Chương 47: Cái tình yêu chết tiệt này

815 31 5
                                    

Chương 47: Cái tình yêu chết tiệt này

Thẩm Quyết Tinh phát hiện, dường như Cố Chiếu có rượu vào sẽ trở nên buông thả hơn. Sau mấy lần uống rượu, cô đều làm những việc ngày thường tuyệt đối không làm. Có điều dù lời nói có bạo dạn đến đâu, hành động vẫn luôn không bắt được trọng điểm, giống như một đứa trẻ non nớt đối đãi với đồ vật mình yêu thích, hôn môi không có một tia dục niệm, không chứa nửa phần chiếm hữu.

Anh cảm giác sự yêu thích của Cố Chiếu với mình vẫn còn dừng lại ở thời điểm cao trung, là sự yêu thích của trẻ con. Chuyện này làm anh không khỏi có chút nôn nóng.

Sau khi hôn xong, Cố Chiếu dần dần buông lỏng vạt áo Thẩm Quyết Tinh, choáng váng vấp chân một cái, lảo đảo ngã về phía sau, mắt thấy đã sắp ngửa mặt lên trời.

Thẩm Quyết Tinh tay mắt lanh lẹ một phen nắm lấy eo kéo cô trở lại.

“Hôn xong rồi?” Anh khàn giọng hỏi cô.

Cố Chiếu ngây thơ gật đầu: “Ừm.”

Thẩm Quyết Tinh chế trụ sau gáy cô, điều chỉnh góc độ: “Vậy đến lượt anh.”

Nói xong, hai đôi môi vừa mới tách ra lại dính vào nhau, nhưng không giống nụ hôn trẻ con của Cố Chiếu, Thẩm Quyết Tinh hôn rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều. Đầu lưỡi tách hàm răng, tiến quân thần tốc, bá đạo tham lam cướp lấy nước bọt mang theo hương rượu ngọt ngào, mỗi một cái cắn nhẹ cùng lôi kéo đều là một lần phát tiết dục vọng.

Cố Chiếu không còn sức chống trả, chỉ có thể bị động để Thẩm Quyết Tinh chiếm lấy, ngón tay cô cuộn lại trước ngực anh, bởi vị hô hấp không thông, đầu óc càng thêm hỗn loạn.

Cổ cô hơi đau, thắt lưng cũng bắt đầu run rẩy nhưng đã không còn sức đẩy Thẩm Quyết Tinh ra. Dù có say đến đâu, cô vẫn sẽ nhớ rõ Thẩm Quyết Tinh là một người đáng tin cậy, anh sẽ không làm tổn thương cô.

Không biết đã hôn được bao lâu, bàn tay Thẩm Quyết Tinh quắp lấy sau gáy Cố Chiếu rốt cuộc cũng rút lui. Đôi môi kề sát tách ra một chút, hô hấp cả hai hơi gấp gáp, vừa say rượu vừa thiếu oxy, khuôn mặt Cố Chiếu càng thêm ửng đỏ.

“Đây mới là... cách hôn của ngươi trưởng thành.” Thẩm Quyết Tỉnh kề sát gò má Cố Chiếu, giọng noi khàn khàn, “ Có biết chưa?”

Trước mắt hình như có một tầng nước, Cố Chiếu liền nhìn không rõ. Cô chớp chớp mắt, cố gắng rũ bỏ màn sương dày đặc, nhưng một giọt nước mắt đã thuận thế rơi ra khỏi khóe mắt.

Người say rượu luôn dễ bị phong đại cảm xúc, Cố Chiếu mới vừa rồi bị khó thở, lại có hơi sợ hãi, thân thể cô không hiểu sao chợt phản ứng chảy nươc mất.

Vừa hay giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay Thẩm Quyết Tinh, động tác anh khựng lại, nhíu mày nói: “Dọa em sao?”

Anh còn tưởng mình quá mức liều lĩnh dọa đến Cố Chiếu, đang muốn buông ra tay kéo giãn khoảng cách, giây tiếp theo đã bị đối phương nhào vào lồng ngực.

Cố Chiếu ôm eo anh, thanh âm giống như tỉnh táo lại giống như say rượu: “Thích... Em thích anh... Trên đời nay thích anh nhất...

Anh là ngân hà khó chạm đến ~ Hồi Nam TướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ