Chương 1

3.6K 203 2
                                    

Đông Thanh là trường Đại học mà Lăng Kỳ Ý mong muốn theo học từ thời cấp 2. Vào ngày nhận được giấy báo, nhà họ Lăng đã chi rất nhiều tiền mở tiệc tại nhà hàng để chúc mừng Lăng Kỳ Ý trúng tuyển vào trường Đại học mà cậu kì vọng.

Ba Lăng vô cùng cao hứng. Tối đó trên bàn ăn, ông vừa cầm ly rượu vừa vui vẻ kể chuyện mình đã dạy dỗ con trai như thế nào. Họ hàng, bạn bè xung quanh ai ai cũng ghen tị, khen ngợi nhà họ Lăng đã sinh ra một thanh niên tuổi trẻ tài cao.

Nghe những lời tâng bốc ấy, Lăng Kỳ Ý không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thừa dịp mọi người đều say khướt, cậu nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Lúc này, cô em họ vừa tròn 7 tuổi ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy hành động của cậu, cũng bắt chước chui xuống theo.

Bàn ăn tương đối rộng rãi, đủ để hai người trốn vào bên trong. Em họ lanh lảnh hỏi: "Anh, anh đang làm gì vậy?"

Đối diện với vẻ mặt ngây thơ của em họ, Lăng Kỳ Ý không biết phải giải thích như thế nào. Kìm nén hồi lâu, cậu chỉ có thể nghẹn ra vài chữ: "Anh... anh thấy hơi nóng, ngồi đây mát hơn!"

"Nhưng đầu anh túa mồ hôi ròng ròng kìa".

"Là do mát quá đó! Vì mát quá nên đầu anh mới toát mồ hôi!"

Em họ như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Cô bé luôn cho rằng trời nóng mới toát mồ hôi, nhưng hôm nay được lĩnh hội, thì ra trời mát cũng không khác mấy.

✧✧✧

Vì các tân sinh viên không quen biết nhau nên Trợ giảng chủ động liên hệ, mời mọi người vào nhóm chat, sau đó đối chiếu với họ tên và gửi ảnh thẻ tương ứng cho mỗi người trong nhóm.

Lăng Kỳ Ý không ngờ rằng thủ tục đầu tiên khi lên Đại học lại có tính sát thương xã hội cao như vậy. Sau động thái của Trợ giảng, nhóm chat vốn im lặng như tờ trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Lăng Kỳ Ý lướt xem từng tấm ảnh thẻ, chỉ biết chắp tay cầu nguyện không có ai để ý tới mình.

Nhưng quả nhiên, càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Vừa dứt tiếng cầu khấn, Trợ giảng liền gửi đến một tín hiệu chết chóc——

"【hình ảnh】"

"Lăng Kỳ Ý".

Cả nhóm yên lặng trong chốc lát, sau đó màn hình lập tức chuyển động không ngừng.

"Oa! Đáng yêu quá đi!"

"Ôi trời, sao nhìn ảnh thẻ này trẻ măng vậy?"

"Trợ giảng, lớp chúng ta không phải có trẻ vị thành niên nhảy cấp lên Đại học đó chứ?!"

"@Lăng Kỳ Ý "

"@Lăng Kỳ Ý "

"@Lăng Kỳ Ý: Xin chào, khi nào nhập học có thể cùng cậu đi ăn không?"

Ngay sau đó, Lăng Kỳ Ý liên tục nhận được thông báo trên WeChat. Chỉ cần người khác không xấu hổ thì người xấu hổ chính là cậu. Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ nên trả lời những tin nhắn này như thế nào, Trợ giảng tận dụng thời cơ gửi vào nhóm một bức ảnh khác——

"【hình ảnh】"

"Tần Thuật Dương".

Lần này trong nhóm một chút an tĩnh cũng không có. Lăng Kỳ Ý nhìn màn hình mà hoa mắt chóng mặt. Tấm hình vừa được đăng đã rất nhanh bị một tràng tin nhắn nhấn chìm.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now