Chương 34

954 68 2
                                    

Một tuần sau, đại hội thể thao thường niên của Đại học Đông Thanh chính thức khai mạc. Trong tuần này, ngoài việc ăn, ngủ, đến lớp và làm việc bán thời gian, Lăng Kỳ Ý hầu như ngày nào cũng chạy đến sân trường mỗi khi rảnh rỗi.

Thấy thái độ nghiêm túc của cậu, Tần Thuật Dương trong lúc nhất thời cũng có chút nghi ngờ thực lực của Lăng Kỳ Ý. Từ khi bọn họ ra kèo đánh cược, Lăng Kỳ Ý không còn nhờ hắn giúp nữa mà tìm một sinh viên khoa thể dục thể thao có chuyên môn về nhảy xa trong trường. Cũng không biết cậu làm cách nào nhờ vả, nhưng có một vị tiền bối khoa thể thao đang học năm cuối đã đồng ý hướng dẫn cho Lăng Kỳ Ý.

Cậu trải qua mấy ngày được đào tạo bài bản. Buổi tối trước hội thao, Tần Thuật Dương cố tình ghé qua sân trường để quan sát thành quả tập luyện của Lăng Kỳ Ý. Được dân chuyên chỉ dạy so với nghe nghiệp dư hướng dẫn quả thực có sự khác biệt rất lớn. Lăng Kỳ Ý hiện tại không những nhảy được vào hố cát, mà dường như còn có thể nhảy rất xa.

Hạng mục thi đấu của Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý đều được tổ chức vào ngày đầu tiên. Hai người kiểm tra một chút, phát hiện thời gian không trùng nhau. Đường chạy 100-200m bắt đầu trước, Lăng Kỳ Ý có thể đến xem Tần Thuật Dương thi đấu, còn Tần Thuật Dương sau khi chạy xong vẫn kịp theo dõi Lăng Kỳ Ý nhảy xa.

Hệ thống phát thanh của trường thông báo hạng mục đầu tiên sắp bắt đầu. Tần Thuật Dương đang đứng ở điểm xuất phát, bên cạnh là Lăng Kỳ Ý với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tần Thuật Dương, cậu chắc chắn mình sẽ về nhất sao?"

"Tất nhiên là không".

"Tại sao không?"

"Vì tôi có đánh cược với cậu chuyện tôi sẽ vào chung kết hay không đâu".

"Cậu không thể..." Lăng Kỳ Ý chăm chú nhìn hắn, giọng điệu rất giống lãnh đạo đang khuyên nhủ một người cấp dưới thụ động trong công việc, "Cậu không thể tự tin hơn sao?"

Tần Thuật Dương cũng muốn tự tin, nhưng ban nãy khi đứng chờ ở đây, hắn nghe mọi người nói trong nhóm Tần Thuật Dương có ba sinh viên thể dục thể thao. Hơn nữa cả đường đua chỉ có sáu người, Tần Thuật Dương nhẩm tính, không về cuối đã là tốt lắm rồi.

"Cảm ơn, tôi sẽ cố hết sức để tự tin".

"Ừm!" Lăng Kỳ Ý cau mày thật chặt, "Tôi còn đặt mục tiêu vào chung kết! Tại sao cậu lại không thể chứ?!"

Trước khi cuộc thi nhảy xa bắt đầu, Lăng Kỳ Ý cũng đã kịp nói nhảm mấy câu——

"Danh sách thi đấu chung kết nhanh vậy đã có rồi sao?" Tần Thuật Dương cười nhạo cậu, "Hay là cậu làm trọng tài?"

"Không phải! Tiền bối kia đã nói rồi! Với trình độ hiện tại của tôi thì sẽ dễ dàng lọt vào chung kết thôi!"

"Vậy cậu đã nghĩ ra muốn tôi làm cái gì chưa?"

"Đang suy nghĩ".

Tần Thuật Dương đột nhiên phát hiện ra Lăng Kỳ Ý đã rất lâu không cười, không biết có phải do ảnh hưởng của vụ cá cược này hay không. Ban đầu, Tần Thuật Dương nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nhìn Lăng Kỳ Ý vô cùng nghiêm túc, động lực thắng cược của hắn cũng giảm xuống mức kịch sàn.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now