Chương 14

1.1K 98 3
                                    

Ngày hôm sau, tất cả nam sinh trong ký túc xá đều bị cơn nóng hầm hập làm cho tỉnh ngủ. Lăng Kỳ Ý cũng không ngoại lệ. Cậu đờ đẫn liếc nhìn điện thoại, mới bốn rưỡi sáng.

Cậu khó nhọc trở mình, bộ đồ ngủ tối qua mặc sau khi tắm đã ướt đẫm mồ hôi. Lăng Kỳ Ý thầm chửi rủa vài câu, cảm thấy nóng đến mức muốn bất tỉnh.

Không biết bạn cùng phòng ở giường đối diện đã thức dậy hay chưa. Lăng Kỳ Ý sợ nếu rời khỏi giường sẽ đánh thức hắn, vì thế, cậu điều chỉnh sang một tư thế thoải mái hơn, định bụng cố ngủ lại.

Chuông báo thức bên ngoài vang lên đúng 5 giờ, Lăng Kỳ Ý vừa chợp mắt một chút nên càng cảm thấy khó chịu hơn. Cậu nhăn mày ngồi dậy, có chút váng đầu hoa mắt.

Tần Thuật Dương đã tỉnh giấc. Tối hôm qua hắn ngủ không ngon, phải nói thời tiết này mà không có điều hòa thì không ai ngủ ngon cho được. Lăng Kỳ Ý nghe thấy âm thanh từ phía đối diện, miễn cưỡng rời khỏi giường.

Hai người với sắc mặt khó coi liếc nhìn nhau, Lăng Kỳ Ý giơ tay vẫy vẫy, vô lực nói: "Chào buổi sáng".

✧✧✧

Các nam sinh đi ra từ tòa ký túc xá số 7 đều mang khuôn mặt tái nhợt. Sau khi tắm rửa xong, Lăng Kỳ Ý bước ra khỏi cổng ký túc không khỏi sững sờ trước cảnh tượng này.

Dù mới hơn năm giờ sáng nhưng sức nóng đã bắt đầu bao trùm toàn bộ khuôn viên trường. Lăng Kỳ Ý nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh với những đám mây trắng vờn quanh trên đỉnh đầu.

"Bị muộn rồi".

Tần Thuật Dương cau mày, nhắc nhở một câu.

"Ừm".

Việc mất điện trong ký túc xá khiến mọi nam sinh trong tòa nhà số 7 đều cảm thấy như phải tham gia huấn luyện quân sự suốt cả đêm. Hai người họ tình cờ gặp Cố Trạch Bình ở tầng dưới ký túc xá. Trạng thái của Cố Trạch Bình cũng giống như bị xé toạc ra khỏi cơ thể. Cậu ta tiến lại gần, lớn tiếng phàn nàn về trải nghiệm tồi tệ ở trường đại học.

Khi Cố Trạch Bình nhìn thấy Tần Thuật Dương liền nghĩ đến bài đăng trên Bar ngày hôm qua. Nhờ có mạng Internet, tin tức về "bạn gái của Tần Thuật Dương" cứ thế được lan truyền rộng rãi, ngay cả trai thẳng như Cố Trạch Bình vốn ít khi lướt mạng cũng biết chuyện.

"Tần Thuật Dương?" Mặc dù cạn kiệt năng lượng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Cố Trạch Bình đi buôn chuyện. Chỉ là người này vẫn luôn có chút sợ sệt Tần Thuật Dương lạnh lùng, vậy nên đành bóng gió dò hỏi hắn.

"Cậu có biết mình 'bạo đỏ' rồi không?" (ý nói nổi tiếng trên mạng)

Nghe những lời Cố Trạch Bình nói, Tần Thuật Dương tức thì hiểu ra cậu ta đang muốn nói về điều gì, bình tĩnh quay sang nhìn Lăng Kỳ Ý. Lăng Kỳ Ý vốn đang muốn phàn nàn về việc mất điện với Cố Trạch Bình, lúc này lại đột nhiên rụt cổ lại.

"Bạo đỏ gì cơ?" Tần Thuật Dương hỏi Cố Trạch Bình, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Lăng Kỳ Ý.

Cố Trạch Bình quan sát thái độ của Tần Thuật Dương, cảm thấy ngữ khí của hắn bình tĩnh, cũng không có vẻ tức giận mới dám thận trọng nói: "Chuyện về bạn gái cậu ấy..."

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant