Chương 19

1.1K 90 2
                                    

Lăng Kỳ Ý ngoan ngoãn theo sau Tần Thuật Dương về rửa mặt tắm táp, thay quần áo sạch sẽ rồi cùng hắn lên đường.

Trên đường đi, Tần Thuật Dương hỏi qua một chút về đàn anh mời họ ăn tối nay. Nhưng lúc này, Lăng Kỳ Ý thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của người nọ. Cậu một hỏi ba không biết, chỉ nhớ đó là học trưởng đã giúp đỡ mình trong ngày đến trường báo danh.

Tần Thuật Dương càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, mấy lần định bụng muốn quay về. Lăng Kỳ Ý như nhìn thấu suy nghĩ, gắt gao tóm chặt tay hắn, lo ngay ngáy nếu mình không chú ý thì người này sẽ chạy mất.

Đàn anh gửi địa chỉ cho Lăng Kỳ Ý. Hai người men theo định vị tìm được một quán ăn rất đông đúc. Nơi này ở gần trường, nhưng vì nằm khuất trong ngõ nên vị trí hơi hẻo lánh.

Mặt tiền của quán không quá lớn, tổng cộng chỉ có năm cái bàn. Vì trường học vẫn chưa bắt đầu nên nhân viên trong quán không đông lắm. Đàn anh ngồi ở bàn lớn nhất dành cho sáu người phía trong cùng, vẫy tay chào họ.

Lăng Kỳ Ý lôi kéo Tần Thuật Dương đi đến trước mặt anh, ngoan ngoãn chào hỏi: "Xin chào học trưởng".

"Xin chào, xin chào!" Lăng Kỳ Ý nhìn đàn anh một lúc mới nhớ ra quả thực đã từng gặp người này. Đàn anh có khuôn mặt rất hiền lành, khi nhìn thấy Tần Thuật Dương, mắt anh liền sáng lên, "Ồ! Cậu cũng tới à!"

Tần Thuật Dương cảm thấy hơi khó chịu khi nghe đàn anh tỏ ra thân quen mà chào hỏi mình như vậy. Nhưng hắn cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ lạnh lùng lặp lại câu nói của Lăng Kỳ Ý: "Xin chào học trưởng".

"Ngồi đi, ngồi đi!" Đàn anh nhiệt tình kêu bọn họ ngồi xuống, "Còn có mấy người chưa tới!"

Lăng Kỳ Ý có chút ngạc nhiên hỏi: "Còn... còn ai nữa ạ?"

Đàn anh cười giải thích: "Là các học trưởng và học tỷ đã giúp cậu lúc ở cổng trường hôm đó á. Bọn tôi với các cậu đều tới trường sớm, hiện tại không cần chào đón sinh viên mới nên cũng không có việc gì. Cho nên tôi đã tự chủ trì, gọi bọn họ tới luôn cho vui".

"Ồ..."

Đương nhiên, Lăng Kỳ Ý không dám có ý kiến gì. Hai người họ ngồi cạnh nhau ở hai ghế ngoài cùng, chỗ đó gần cửa nhất, cũng thuận tiện để hai người trốn về giữa chừng.

Cậu liếc nhìn Tần Thuật Dương lúc này đang trầm mặt, lúng túng cười cười, sau đó chủ động giúp hắn lau chén rót đồ uống.

Đàn anh ngồi đối diện, cảm thấy quan hệ giữa bọn họ thật tốt. Lăng Kỳ Ý véo đùi Tần Thuật Dương ở dưới bàn ăn, nhe nhe răng, nói một cách mơ hồ: "...Anh trai tốt, cho tiểu đệ chút mặt mũi đi mà..."

Tần Thuật Dương bị nhéo liền cau mày, chộp lấy bàn tay làm loạn của Lăng Kỳ Ý, bình tĩnh nói: "Không có tốt hay không tốt gì cả, chúng ta chỉ là quan hệ bạn cùng phòng bình thường thôi".

✧✧✧

Ba người đợi trong chốc lát, rất nhanh ngoài cửa truyền tới những tiếng nói chuyện ồn ào. Lăng Kỳ Ý quay đầu lại và thấy một nhóm người đang bước tới.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now