Chương 32

898 65 0
                                    

Lăng Kỳ Ý hóa thân thành anh hùng kiên cường chống đỡ. Tần Thuật Dương lạnh nhạt nhìn cậu cắn răng chịu đựng một lúc, cuối cùng thật sự không nhịn được đành giúp cậu nâng kệ hàng lên.

Trọng lượng đè trên người dần biến mất, Lăng Kỳ Ý vốn đang trong trạng thái ngột ngạt cuối cùng mới từ trong cổ họng thở ra một hơi thật sâu. Hai chân cậu mềm nhũn, cả người đổ gục về phía Tần Thuật Dương.

Tần Thuật Dương theo bản năng đỡ lấy cậu, hắn cau mày thật chặt, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lăng Kỳ Ý không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Ông chủ đợi bên ngoài rất lâu vẫn không thấy hai người họ ra khỏi gian phòng nhỏ. Nghĩ rằng có chuyện xảy ra, anh ta nghi ngờ bước vào tìm.

Mà cảnh tượng trước mắt anh ta lúc này chính là hình ảnh Tần Thuật Dương đang ôm lấy Lăng Kỳ Ý, còn Lăng Kỳ Ý thì ngước nhìn Tần Thuật Dương đầy trìu mến. Ông chủ há hốc miệng không thốt nên lời, đôi mắt càng trừng to hơn.

"Các cậu..."

Tần Thuật Dương nghe thấy giọng nói từ phía sau thì chậm rãi quay đầu lại. Hắn lẳng lặng đối diện với ánh mắt của ông chủ rồi cứ thế buông tay, Lăng Kỳ Ý ngay tức thì "Ầm" một tiếng ngã nhào xuống đất.

"Ai u —— "

"Tôi muốn nghe một lời giải thích".

Ông chủ tâm trạng hoảng hốt hoàn toàn tương phản với vẻ bình tĩnh của Tần Thuật Dương. Thấy hắn thản nhiên như vậy, ông chủ liên tục khoát tay nói: "Thôi, không cần giải thích nữa!"

"Anh hiểu lầm rồi".

"Tôi không có hiểu lầm!"

"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu".

"Tôi nghĩ gì cơ?!" Ông chủ một bên ôm lồng ngực một bên cau mày, "Tôi biết mấy người trẻ các cậu rất thích làm mấy trò nghịch ngợm giỡn nhây, nhưng dù vậy cũng không cần làm đến mức như thế... Như thế có hơi..."

Anh ta nói "như thế" đến mấy lần, cuối cùng có chút xấu hổ lên tiếng: "Không cần kích thích vậy đâu!"

Lăng Kỳ Ý vật vã trở mình trên mặt đất hai cái, Tần Thuật Dương tránh né thân hình cao lớn của cậu, từ bên cạnh đi đến chỗ ông chủ.

"Thật sự không phải như anh nghĩ".

Tần Thuật Dương nói nghe có vẻ rất thành thật, nhưng nếu kết hợp với hành động bạo gan trước đó của hắn thì ông chủ chỉ cảm thấy đó là lời ngụy biện: "Vốn tôi đã nghĩ hai người các cậu nói chuyện yêu đương cũng không có vấn đề gì! Nhưng bây giờ, tôi lại thấy gay to rồi!"

"Tôi phải thêm một quy tắc riêng cho hai cậu mới được! Yêu đương? Có thể bàn về chuyện này trong tiệm trà sữa. Tôi không phải loại người thiếu văn minh, nhưng mấy loại hành động như vừa rồi thì không được phép làm trong tiệm, nghe rõ chưa?!"

✧✧✧

Những lời này không chỉ lọt vào tai Tần Thuật Dương mà Lăng Kỳ Ý nằm trên đất cũng nghe rất rõ ràng. Hai người ra khỏi tiệm, Lăng Kỳ Ý gãi gãi đầu, nói với nam sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng bên cạnh: "Sao lại thành ra như vậy chứ..."

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now