Chương 7

1.5K 128 3
                                    

Tần Thuật Dương đột nhiên cau mày, lay lay cậu hai lần. Thấy Lăng Kỳ Ý vẫn còn vẻ mặt ngái ngủ, hắn dứt khoát lách người, không làm gối tựa cho Lăng Kỳ Ý nữa.

Chỉ có một tiếng "Ầm ——" vang lên, chuyện xảy ra đêm qua một lần nữa lặp lại.

"Ai u ——"

Lăng Kỳ Ý ôm lấy mặt sàn không chút khoảng cách, hét lên hai tiếng đầy đau đớn, cuối cùng cũng tỉnh hẳn.

Tần Thuật Dương đi ngang qua cậu, thản nhiên nói: "5 giờ rưỡi tập hợp, cậu còn 15 phút".

Lăng Kỳ Ý cảm thấy trong lòng như "lộp bộp" một tiếng, lồm cồm đứng dậy, chạy vọt vào phòng tắm.

✧✧✧

Tần Thuật Dương không đợi cậu, vì vậy Lăng Kỳ Ý phải vắt chân lên cổ chạy một hồi, cuối cùng cũng đến điểm tập kết lúc 5:29.

Bầu trời mùa hè giữa tháng 8 rực rỡ xán lạn. Lăng Kỳ Ý quét mắt nhìn quanh phát hiện đều là những gương mặt xa lạ.

Tần Thuật Dương cao ráo đẹp trai, dù ở đâu cũng luôn là tâm điểm chú ý. Hắn đứng trong góc, xung quanh là hội bạn cùng chơi game tối qua. Lăng Kỳ Ý hít một hơi, vừa định bước tới chào hỏi thì tiếng còi của huấn luyện viên liền vang lên.

"Tất cả mọi người —— nam nữ tách nhau, đứng thành hai hàng! Nam đứng trước, nữ đứng sau! Xếp theo chiều cao! Trong vòng 1 phút lập tức vào hàng cho tôi! Bắt đầu ngay bây giờ!"

Mọi người hốt hoảng trong chốc lát rồi nhanh chóng bắt đầu di chuyển như những quân cờ bị phân tán. Lăng Kỳ Ý không cao lắm, vì vậy cậu tự giác đứng ở đầu hàng.

Sau đó bị đẩy qua đẩy lại một hồi, Lăng Kỳ Ý liếc nhìn người bên phải, lặng lẽ di chuyển sang bên trái vài bước.

Cứ thế lại bị đẩy ra, Lăng Kỳ Ý liền thò đầu ra ngoài nhìn một chút rồi lặng lẽ dịch sang trái vài bước.

Một phút trôi qua rất nhanh, sau khi hàng lối được xếp xong, Lăng Kỳ Ý đứng ở vị trí thứ ba hàng đầu tiên. Quần áo huấn luyện quân sự được dì dưới tầng phát vào buổi sáng. Lăng Kỳ Ý dành 5 phút để đánh răng rửa mặt, 5 phút mặc quần áo, rồi thêm 5 phút chạy đến đây, vì thế cậu không có thời gian ăn sáng.

Lăng Kỳ Ý có khuôn mặt nhỏ nhắn nên chiếc mũ quân sự cậu đội có hơi rộng. Vành mũ dài che mất tầm nhìn phía trước, Lăng Kỳ Ý đờ đẫn đứng đó, vừa buồn ngủ vừa đói meo.

Huấn luyện viên là một người có chiều cao tương đương với Tần Thuật Dương, nước da ngăm đen và đôi mắt đặc biệt sáng. Anh trịnh trọng nói với họ: "Trước tiên, đứng tư thế quân đội".

"Ngẩng đầu, ưỡn ngực, hóp bụng, đội mũ! Nhớ để lộ mắt cho tôi thấy!"

Mọi người luống cuống tay chân học theo động tác của huấn luyện viên. Mũ của Lăng Kỳ Ý cứ liên tục trượt xuống ngay khi vừa đội lên. Một hồi như vậy, Lăng Kỳ Ý phát chán không buồn quan tâm nữa.

"Đứng ngay ngắn hết lên cho tôi!"

Huấn luyện viên dùng ánh mắt như châm cứu mà ghim trên mặt họ. Vị trí đứng của Lăng Kỳ Ý thực sự rất tệ, ngay lập tức bị cho vào tầm ngắm.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now