Chương 9

1.4K 115 1
                                    

Tần Thuật Dương hoàn toàn không quan tâm việc mình trở thành chủ đề bàn luận trên Bar như thế nào, còn Lăng Kỳ Ý có thói quen xem qua một cái sẽ quên ngay. Hơn nữa, trong nhóm chat chỉ toàn là những lời nhận xét về ngoại hình của Tần Thuật Dương, bình luận "Tiểu ca ca đối với bạn cùng phòng đặc biệt tốt" chỉ giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, không biết đã trôi dạt về đâu rồi.

Di chứng của ngày huấn luyện quân sự đầu tiên dường như đặc biệt nghiêm trọng đối với Lăng Kỳ Ý. Lúc đi mua cơm cho Tần Thuật Dương về, cả người cậu đều cảm thấy không thoải mái.

Tần Thuật Dương nhìn cậu đặt bữa tối lên bàn, vô thức nắm lấy cổ tay cậu.

"Mặt cậu bị sao vậy?"

Lăng Kỳ Ý bối rối, lặp lại câu hỏi của hắn: "Mặt tôi làm sao cơ?"

Cậu vốn trắng trẻo, nhưng vì bôi kem chống nắng không đúng cách nên dù ngất xỉu, thừa dịp được lười biếng một chút, thì vẫn bị cháy nắng.

Khuôn mặt Lăng Kỳ Ý lúc này đỏ ửng lên như bị sốc nhiệt khi ở trên cao. Nhưng nếu nhìn kỹ, dường như trên mặt cậu đã xuất hiện những vết bong da. Tần Thuật Dương giơ tay lên, vừa định chạm vào mặt cậu liền sững lại.

Bởi vì Tần Thuật Dương nhớ ra hình như mình còn chưa rửa tay.

Nhìn thấy hắn giơ tay ra, Lăng Kỳ Ý theo phản xạ lùi lại vài bước. Cậu cau mày, dường như không quen với việc tiếp xúc thân mật như vậy.

"Mặt cậu không rát sao?"

Tần Thuật Dương nhìn bộ dạng ngu ngơ của cậu, cảm thấy không nói nên lời.

Lăng Kỳ Ý mãi sau mới nhận ra trên mặt mình có vết thương nhẹ từ sau khi rời khỏi sân tập. Cậu muốn chạm vào mặt, nhưng Tần Thuật Dương đã nhanh tay lẹ mắt hất tay cậu ra.

"Không được sờ, tay còn chưa rửa, bẩn lắm".

Thần sắc Lăng Kỳ Ý thay đổi tức thì. Cậu vô cùng lo lắng chạy vào phòng tắm, khóc lóc nhìn gương hét lớn: "A a a, không phải chứ! Mặt của tôi sao lại biến thành thế này!"

"Cậu bị cháy nắng".

"Tôi, tôi, tôi... Tôi sẽ không bị xấu đi đấy chứ!" Tâm lý Lăng Kỳ Ý có chút suy sụp, cậu mới vào đại học mấy hôm, tại làm sao mà không ngày nào không gặp chuyện.

Tần Thuật Dương khó chịu vì bị quát tháo, lấy điện thoại ra rồi nói với cậu: "Tôi giúp cậu tìm cách giải quyết".

✧✧✧

Tần Thuật Dương mở nhóm lớp, lúc này quần chúng đang tám chuyện rất sôi nổi. Hắn thậm chí còn không buồn liếc xem họ đang nói về cái gì, chỉ gõ vào khung chat—— Có ai có gel lô hội không? Cho tôi mượn với, cám ơn.

Tần Thuật Dương chưa từng gửi tin nhắn trong nhóm lớp, ngoại trừ ngày đầu tiên mở nhóm thành công. Kể từ đó, hắn sủi bọt không tăm hơi, rất nhiều suy đoán cho rằng có khi hắn đã chặn nhóm lớp rồi.

"Tôi có!"

"Tôi cũng có!"

"Tôi nữa, tôi cũng có!"

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now