Chương 10

1.4K 110 7
                                    

Lăng Kỳ Ý lại một lần nữa không mua cơm tối cho mình. Khi phát hiện ra điều này, Tần Thuật Dương cảm thấy rất kỳ lạ. Những nam sinh khác sau khi kết thúc huấn luyện quân sự đều sẽ vội vã đến nhà ăn. Lăng Kỳ Ý làm sao có thể không cảm thấy đói chút nào vậy chứ?

"Cậu không đói à?"

"Sao cơ?"

"Tôi thấy cậu lại chỉ mua một phần cơm tối thôi".

"Ồ..." Thực ra, Lăng Kỳ Ý chỉ thèm ngủ chứ không thèm ăn. Cậu có một thói quen xấu, đó là một khi cảm thấy rất mệt mỏi thì sẽ tự động chán ăn.

Vì cái nết xấu này mà mẹ Lăng luôn nói cậu khó nuôi hơn những đứa trẻ bình thường khác. Sau khi tắm xong, cậu buồn ngủ nằm dài trên giường, bơ phờ nói: "Tôi không đói lắm".

"Tôi thấy cậu toàn bỏ bữa thôi".

"Ừm, tôi muốn ngủ".

Bây giờ là 9 giờ tối, ký túc xá đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lăng Kỳ Ý nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, nhưng một loạt tiếng động sột soạt bỗng vang lên.

Cậu nghe thấy có tiếng cửa mở khẽ.

Sau đó, cánh cửa đóng lại, Lăng Kỳ Ý trở mình, ý thức dần trở nên mơ hồ.

✧✧✧

Lăng Kỳ Ý mơ một giấc mơ, trong mơ cậu đang ngồi ăn lẩu tại nhà hàng. Cậu một mình tận hưởng, gọi rất nhiều đồ ăn. Thực khách xung quanh đều ném cho cậu một ánh nhìn, giống như cười nhạo việc cậu đơn độc đến ăn lẩu.

Cậu gọi một nồi vịt tiềm, hương thơm nồng đậm tỏa ra từ đáy nồi sôi ùng ục. Lăng Kỳ Ý đói đến mức bụng réo vang "ọt ọt" không ngừng, rồi bỗng chốc cậu giật mình choàng tỉnh.

Sau khi ngồi dậy, cậu thực sự ngửi thấy mùi hương giống như tại nhà hàng lẩu trong giấc mơ.

Lăng Kỳ Ý chớp chớp đôi mắt, nhất thời không phân biệt được là thực hay mơ. Rèm che và màn giường mà cậu đặt mua dự kiến ngày mai mới chuyển tới. Vì thế, Tần Thuật Dương lúc này đang đứng trước tủ quần áo tìm đồ, chỉ cần quay đầu lại liền thấy Lăng Kỳ Ý đã tỉnh giấc.

"Dậy rồi à?"

Giọng nói của Lăng Kỳ Ý có chút khàn khàn: "Vừa rồi tôi mơ thấy mình đang ăn lẩu. Bây giờ, thế mà tôi thực sự có thể ngửi thấy mùi lẩu..."

Tần Thuật Dương không biết phải hình dung mạch não của Lăng Kỳ Ý như thế nào. Trong lúc nhất thời, không rõ nên cảm thấy cậu đáng yêu hay nực cười.

"Tôi mua cho cậu một nồi lẩu xào cay(*)"

(*) Lẩu xào cay (麻辣香锅) là món ăn được chế biến theo phương pháp xào, thường có thịt, rau và có vị mặn, cay. Quy trình chuẩn bị bao gồm việc cho các nguyên liệu cần thiết vào nồi, sau đó là xào và cuối cùng là thêm gia vị. Tại các nhà hàng, khách hàng thường tự tay lựa chọn nguyên liệu (thịt và rau) trước khi đầu bếp chế biến món ăn. (Nguồn: Wikipedia)

 (Nguồn: Wikipedia)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now