Chương 37

1.1K 75 3
                                    

Tần Thuật Dương rất nhanh đã đến quán ăn. Khi Lăng Kỳ Ý rời khỏi bàn, mọi người đều có chút bối rối.

"Làm sao vậy?"

"Đột nhiên..." Lăng Kỳ Ý biểu tình có chút lúng túng, "Em có chút chuyện..."

"Thực xin lỗi học trưởng! Em xin phép đi trước! Lần sau gặp lại ạ!"

Lăng Kỳ Ý nói một hơi rồi vội vã chạy ra ngoài.

Tần Thuật Dương thấy cậu thì nhàn nhã thảnh thơi mà tiến lên nghênh đón. Ngay khi mặt đối mặt, Lăng Kỳ Ý không nói hai lời liền lao lên định cho hắn một đấm.

Rất may, Tần Thuật Dương dễ dàng chặn lại cú đại bác này của cậu.

"Cậu có ý gì!" Tần Thuật Dương thổ lộ xong vẫn tỏ ra hết sức bình thường, trong khi Lăng Kỳ Y lại cảm thấy như bị giẫm phải đuôi, vô cùng giận dữ, "Lại muốn đùa giỡn tôi, đúng không!"

"Sao lại nghĩ như vậy?" Tần Thuật Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, "Không phải tôi đã nói qua điện thoại rồi sao? Tôi rất nghiêm túc".

"Nếu như cậu không nghe rõ, tôi có thể lặp lại lần nữa..."

Lăng Kỳ Ý vội vàng tiến đến bịt miệng hắn, khoảng cách lúc này giữa hai người là rất gần, Tần Thuật Dương có thể nhìn thấy rõ ràng cảm xúc trong mắt Lăng Kỳ Ý.

"Cậu câm miệng cho tôi!"

Tần Thuật Dương cong mắt, rất sảng khoái trả lời: "Được".

✧✧✧

Trước lời bày tỏ đột ngột của Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý không trả lời có hay không; mà trước sự im lặng của Lăng Kỳ Ý, Tần Thuật Dương cũng không vội vàng hối thúc cậu hồi đáp.

Hai người giằng co suốt một ngày, tình huống "Tần Thuật Dương tỏ tình" giống như bước ngoặt giúp họ làm lành với nhau.

Chỉ có điều, Lăng Kỳ Ý luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cũng giống như bây giờ, hai người họ ngồi ở bàn học. Tần Thuật Dương đang đeo tai nghe chơi game, nếu thường ngày, Lăng Kỳ Ý hoặc là xem phim truyền hình hoặc là theo dõi Tần Thuật Dương cày phó bản. Nhưng lúc này, Lăng Kỳ Ý ngồi xem phim truyền hình trên máy tính mà chẳng hề để tâm chút nào.

Tần Thuật Dương không thích la hét trong khi chơi game như Cố Trạch Bình, hắn thường chỉ thực hiện các thao tác, thỉnh thoảng mới nói một vài câu. Mắt thấy không thể tập trung xem phim, Lăng Kỳ Ý bê ghế ngồi xuống cạnh Tần Thuật Dương, định bụng xem hắn chơi game.

Lăng Kỳ Ý ngồi lại gần, Tần Thuật Dương liền quay đầu liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục những thao tác trên máy.

Cậu quan sát một hồi, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ kỳ. Trong khung chat ở góc dưới bên trái có người đang điên cuồng gõ bàn phím. Lăng Kỳ Ý đọc những lời mắng mỏ viết trên đó và hỏi: "Tần Thuật Dương, cậu ta đang mắng ai vậy?"

"Mắng tôi".

"Tại sao lại mắng cậu?"

"Bởi vì cậu ta bị vây giết và nghĩ rằng đó là lỗi của tôi".

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now