Chương 27

939 64 2
                                    

Lăng Kỳ Ý dùng chiêu khóa chặt(*) khiến Tần Thuật Dương dãy dụa hơn nửa ngày mới ra chân đạp cậu được một cái.

(*) Bản gốc là "强人锁男"(cường nhân khóa nam), dịch thô là một người đàn ông khỏe mạnh khóa chặt một người đàn ông khác. Đây là thuật ngữ hay được dùng khi đu couple, kiểu như hủ nữ nhìn hai người mà mình ship cảm thấy hai người này chắc chắn là một đôi và sẽ khóa chặt lấy nhau

"Ai u!"

Không rõ hôm nay Lăng Kỳ Ý đã phải rống lên "Ai u" bao nhiêu lần rồi. Tần Thuật Dương nhân cơ hội bật dậy khỏi bãi cỏ. Hắn quay người tính bỏ chạy, nhưng Lăng Kỳ Ý vẫn bám dai như đỉa, trong phút chốc đã tóm chặt lấy hắn.

"Tần Thuật Dương!" Vừa đánh nhau một hồi giờ lại phải đuổi bắt, cậu mới nhận ra mình đã hao tổn hết khí lực, "Chúng ta còn chưa ăn xong cơm bò xối mỡ mà!"

✧✧✧

Khi Tần Thuật Dương ngồi trong quán một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện con người ta thực sự có thể bị bức phát điên.

Hai bát cơm bò xối mỡ mà Lăng Kỳ Ý gọi trước đó đã nguội lạnh. Chủ quán cũng rất tốt bụng, nghĩ bọn họ có việc sẽ quay lại sau nên vẫn để hai bát cơm bò xối mỡ trên bàn, chờ bọn họ trở lại.

Lúc này khi đã ngồi trong quán, Lăng Kỳ Ý mang hai bát cơm nhờ ông chủ hâm nóng giúp. Tần Thuật Dương đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, trên mặt có vết răng cắn rõ ràng, còn biểu cảm thì đờ đẫn. Hắn ngăn Lăng Kỳ Ý lại, bảo cậu gọi cơm mới.

"Không được! Sao có thể tùy tiện lãng phí đồ ăn!"

Lăng Kỳ Ý một khi đã cố chấp thì rất khó thuyết phục. Vì vậy cuối cùng, hai người ngồi ở bàn ăn lúc ban đầu, trước mặt là hai bát cơm bò xối mỡ trứng lòng đào đã được hâm nóng trong lò vi sóng.

Khách ăn trong quán từng tốp từng tốp đến rồi đi. Trứng lòng đào trong bát của Tần Thuật Dương cũng đã biến thành trứng trần sau khi quay. Lăng Kỳ Ý nhét đũa vào tay hắn, nói với giọng điệu tự nhiên như thể chưa từng có sự vụ chiến nhau ban nãy.

"Mau ăn mau ăn! Tôi sắp chết đói rồi!"

Vác cái bụng rỗng thì không muốn phải nghĩ ngợi để ý gì nhiều nữa. Lăng Kỳ Ý như hùm như sói vồ lấy đồ ăn, Tần Thuật Dương cũng không khá hơn là bao. Hai người chỉ mất năm phút đã xử lý xong hai bát cơm bò xối mỡ. Lăng Kỳ Ý khẽ ợ lên một tiếng, thỏa mãn nở nụ cười.

"A —— ngon thật đấy!"

Tần Thuật Dương dùng khăn giấy lau miệng sạch sẽ rồi nhanh chóng đứng dậy. Hắn bước đi vội vã, sợ rằng nếu mình còn ở lại với Lăng Kỳ Ý thêm một giây nữa thì cũng sẽ hóa thần kinh giống cậu.

✧✧✧

Ngày hôm sau vẫn là lớp học chuyên ngành buổi sáng. Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý hiếm khi dậy muộn, hai người thậm chí còn chưa ăn sáng. Lúc đến lớp học, hàng ghế đầu chỉ còn ba chỗ trống.

Thời điểm hai người bước vào cửa, họ nhạy bén cảm nhận được những ánh mắt từ mọi hướng đang bắn thẳng tới. Lăng Kỳ Ý cho rằng là vì màn xô xát của họ ngày hôm qua. Cậu thấy chuyện này cũng không có gì to tát, bởi dưới lăng kính của cậu, con trai tranh cãi cũng giống như vợ chồng xích mích, đều là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa thuận.

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaKde žijí příběhy. Začni objevovat