Chương 33

965 66 2
                                    

Danh sách tham gia hội thao chẳng mấy chốc đã điền kín tên. Lý do là bởi ngày nào trợ giảng cũng lên tiếng ngon ngọt dụ dỗ trong nhóm. Đến cuối cùng, không còn cách nào khác, ai ai cũng phải tự giác điểm danh.

Tần Thuật Dương bị nhắm trúng tham gia chạy cự li ngắn 100-200m, còn Lăng Kỳ Ý được lựa chọn để thi nhảy xa. Người trước không có áp lực vì đây chỉ là bộ môn chạy ai cũng làm được, miễn không quan tâm đến thứ hạng thì về cuối cũng không có gì to tát.

Nhưng áp lực đối với Lăng Kỳ Ý là rất lớn. Nội dung này yêu cầu phải tính toán để có thể nhảy vào bên trong hố cát. Từ hồi tiểu học, Lăng Kỳ Ý đã luôn đo lường bước chân không chuẩn. Mỗi khi nhảy hố cát, xác suất cậu quăng mình ngã sấp mặt luôn rất cao.

Cậu tính lén lút tìm trợ giảng để thay đổi hạng mục thi, nhưng sau khi nghĩ lại, nhảy xa có vẻ là nội dung có tỉ lệ cạnh tranh thấp hơn cả. Cân nhắc như vậy, cậu lại có chút dao động.

Lăng Kỳ Ý không có tế bào vận động phát triển, từ nhỏ đến lớn cứ mỗi khi có hội thao thì cậu đều sẽ lẩn như trạch ngay. Bây giờ không trâu bắt chó đi cày, Lăng Kỳ Ý chỉ có thể tìm mọi cách để giảm thiểu tổn thất.

Vì thế, cậu bèn để mắt đến người bạn cùng phòng tốt của mình —— Tần Thuật Dương.

Lăng Kỳ Ý vốn rất thoáng trong chuyện tình cảm, nhưng do bản thân còn nhiều điều chưa chắc chắn nên cậu muốn tiến tới từng bước một. Rất nhanh, thái độ của cậu với Tần Thuật Dương đã được điều chỉnh về trạng thái dính người như trước, còn Tần Thuật Dương đối với cậu vẫn luôn như vậy – không khước từ và sẵn sàng tiếp chiêu.

"Tần Thuật Dương! Cậu nhảy xa với tôi đi!"

"Sao cậu không tự nhảy một mình?"

"Tôi không nhảy được!"

Tần Thuật Dương sửng sốt một lúc, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Kỳ Ý xác định cậu không nói đùa: "Nếu vậy... Hay là tôi đổi với cậu?"

"Đổi cái gì chứ!" Chạy cự ly ngắn là nội dung thu hút sự quan tâm cao như vậy, Lăng Kỳ Ý rất có thể không giữ nổi cái mặt này, "Thế tôi thà nhảy xa còn hơn!"

"Chẳng phải cậu nói không muốn nhảy sao?"

"Cậu dạy tôi là được mà?"

Tần Thuật Dương há miệng, đột nhiên phát hiện không tìm được lý do để cự tuyệt.

✧✧✧

Sau đó, Lăng Kỳ Ý thuận lý thành chương tóm gọn Tần Thuật Dương đến sân trường tập luyện.

Bây giờ đã sắp đến tháng 10, thời tiết mát mẻ hơn nhiều so với khi họ mới nhập học. Chỉ có điều sắc trời vẫn như cũ chậm chạp chuyển tối. Sau 5 giờ chiều, hai bóng người một cao một thấp xuất hiện ở trên sân.

"Trước khi chạy, hãy tính toán trong đầu xem cần lấy đà bao nhiêu bước để nhảy được vào trong hố..." Kỳ thực, Tần Thuật Dương cũng khá hời hợt, hắn chỉ truyền đạt cho cậu kinh nghiệm duy nhất mà mình có mà thôi, "Tốc độ khi chạy lấy đà phải nhanh, tiết tấu mạnh mẽ. Nếu chân bước loạn, cậu chắc chắn sẽ không thể nhảy xa".

[Đam mỹ/Hoàn] Trăm miệng cũng không thể bào chữaWhere stories live. Discover now