Chương 8

539 42 9
                                    

" Thật là...Hôm nay chắc phải nghỉ một ngày rồi...:("

Takemichi nằm trên giường nhìn đôi bàn tay băng bó chằng chịt, thở dài. Đôi mi nặng trĩu khép lại, em dần chìm vào cơn mộng mị dai dẳng....

Trong giấc mơ ngắn ngủi, đứt đoạn ấy em như chới với giữa biển kí ức của mình. Những hình ảnh chập chờn, những âm thanh não nề đến đứt ruột.

Cứ thế nàng tỉnh giấc, đôi mắt lim dim, mệt mỏi.

Hai hàng mi dài rũ xuống như đan vào nhau, đồng tử xanh biển ảm đạm, trầm lặng.

" Mấy giờ rồi nhỉ ? "

Takemichi đưa tay mò mẫm tìm cái điện thoại. Nhìn vào màng hình điện thoại, đôi mắt nàng chớp chớp :

" Chỉ mới 4h5 phút (sáng) thôi sao...Mình nên làm gì đây...ngủ ư ?...Chẳng thể nào nhắm mắt vào được, cơn đau đầu cứ hành mình mãi...Chắc giờ ra ngoài chạy bộ cũng nên..Thôi ! Quyết rồi đi chạy bộ !"

Takemichi phóng ra khỏi giường chạy đi thay đồ. Trời sáng sớm, còn khá lạnh nên em phải mặc bộ nào ấm chút.

Một cái áo 2 dây ôm sát màu trắng, quần ngắn tới ngang đùi màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo vải dù màu xanh sẫm có họa tiết hình sóng biển trên phần lưng áo, nay em mang một đôi bata trắng, đôi tất cao qua cả đầu gối.

Để tránh sự chú ý nên đã đội thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen, buộc tóc lên cao thành hình đuôi ngựa.

Mặc đồ xong Takemichi ra khỏi nhà, chuẩn bị chạy bộ.

Bầu trời lúc mới sáng sớm còn tối, những làn sương dày, lờ mờ ẩn hiện bay khắp nơi trong không gian.

Nàng đứng trước nhà hít một hơi thật sâu, khởi động một chút rồi mới chạy bộ.

Đang chạy được tầm 10 phút, thì em bắt gặp một cái công viên nhỏ ở phía trái, không nghĩ nhiều em liền tắp thẳng vào trong.

Michi nhìn xung quanh, thì chợt dừng mắt tại một cái xích đu màu đỏ...

Em từ từ tiến lại gần và ngồi lên cái xích đu, đung đưa một lúc rồi thôi.

Takemichi tiếp tục chạy bộ cho đến 5h45 thì mới dừng lại,cả cơ thể em bây giờ ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn xuống từ cái cổ trắng nõn, men theo xương quai xanh chảy xuống ngực em.

Trong Takemichi bây giờ hết sức bỏng mắt :)

"Chạy bộ nảy giờ, khát nước quá đi..."

Đang đi loanh quanh tìm một cái máy bán nước tự động ( tôi ) ông trời đã rủ lòng thương, khi chỉ đi chừng vài ba bước em đã tìm được một cái.

Đang phân vâng không biết nên uống gì, thì từ đằng xa Michi thấy có một bóng người cao kều đi lại phía mình.

Nàng cũng không mấy quan tâm, chỉ tưởng là người đó cũng chỉ muốn mua nước nên mua nhanh rồi rời đi...

NHƯNG AI NGỜ vừa mua xong và quay đầu lại thì đụng phải người ta.

- Ui Da...X-xin lỗi...

Nàng ngã nhào xuống đất, mông em đập mạnh vào nền bê tông, khuôn mặt em nhăn nhó vì đau, miệng thì luống cuống xin lỗi.

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Where stories live. Discover now