Chương 10

366 39 4
                                    

Vui vẻ đọc đi bạn toi ơi :))

==========================

"Hôm nay thời tiết đẹp thật."

Em ngước mặt lên, nhìn bầu trời xanh cao vút, những mảng bông trắng xốp xốp bay bổng trên một nền trời xanh bát ngát, những cơn gió dịu nhẹ thổi từng hồi, em lấy một hơi thật sâu rồi tung tăng bước đi.

Đang trên đường đi đến siêu thị mua đồ.

( Đáng lẽ là đi chợ nhưng chợ đóng cửa do có đứa ngáo đá nào đó phóng hỏa nữa khu rồi :))

Trên đường đi em cảm thấy kì lạ khi mọi người xung quanh cứ đổ dồn vào em với ánh mắt...cứ kiểu gì ấy...khiến bản thân cảm thấy có phần khó chịu.

Mà sao...những người em thấy từ nãy đến giờ trong khá giống với Bất Lương, trên áo họ mặc có ghi chữ gì đó :

"Hình như là Thiên...Gì ấy nhỉ ? "

Nàng không nhìn được cả chữ vì lo tránh sự chú ý của những người quanh em.

" Haizz... Cuối cùng cũng đến nơi ! Sao ở đây có nhiều người trong đáng sợ thế nhỉ...? Là người của...Bang khác sao ta..?Mình đang ở gần địa bàn của họ sao ? "

Takemichi tới được siêu thị thì thở dài như bà cụ non, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi tự dọa mình.

" T-Thôi không nghĩ nhiều nữa...m-mình không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy...cứ mua đồ trước đi cái đã."

Michi nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, rồi đi mua đồ.

Đang đi tới quầy / Rau, củ, quả / đang phân vâng không biết nên lựa loại nào, thì có cô thu ngân gần đó đến chỉ giúp em và cô đã cho em biết kha khá thứ về các loại rau, củ cách chế biến và cả cách bảo quản.

( Dân chuyên nghiệp có khác :b )

- D-Dạ con cảm ơn ạ !

Takemichi lúng túng, cười tươi nói với cô bán hàng. Cô nhìn em một lúc thì nói :a

- Cháu tốt nhất không nên đến đây, mà nếu có đến thì cháu nên đi theo một người nào đó....và nhớ ăn mặc kín đáo vào nhé.

Người phụ nữ đã đứng tuổi, nhưng vẫn rất đẹp, trên tay trái có một hình xăm con rết lớn, dì ấy nhắc nhở  hệt như một người mẹ đang lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình.

Những hành động ấy khiến cho bản thân nàng có chút đau lòng, đôi mắt màu ngọc xuất hiện vài tia đau buồn...

- Một cô gái xinh xắn như thế này...mà đi một mình, vào gần địa bàn của đám Bất Lương chẳng ra làm sao thế này...Chẳng tốt tí nào đâu đó Cô Bé.

Người phụ nữ đó nghiêm giọng với Takemichi .

-  Vâng , con sẽ lưu ý ạ...

Takemichi chỉ dám nhỏ giọng trả lời hệt như một đứa trẻ vâng lời mẹ.

Người phụ nữ thấy khuôn mặt em trong trầm tư...và có phần mất mát, bà thấy thế liền đưa tay lên, véo vào má nàng rồi nói.

- Đừng làm mặt như thế này! Xấu lắm đấy ! Con phải cười tươi lên thì mới đẹp...Nghe chưa ! Nào, cười cho ta một cái xem.

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt