Chương 21

209 24 6
                                    

* Bạn nên đọc lại chương 20 vì tôi đã thêm khá nhiều thứ vào đoạn gần cuối :)))

Nên đọc lại đi để đỡ bỡ ngỡ khi thấy chương này.

Cảm ơn các bạn rất nhìu vì đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của toi.

Chân thành cảm ơn. *

( Tôi khá thích nhân vật Rot Avimber nên hơi thiên vị xíu nhá :b )

_____________________________________________________________

Trong màng đêm tĩnh mịch chẳng có nỗi một âm thanh, chỉ còn bóng tối hiu quạnh và ánh trăng mờ nhạt, le lói bên khung cửa sổ.

Cái lạnh thấu xương từ những cơn mưa phùn bất chợt, hương hoa nhài trước nhà nhàn nhạt phả trong gió.

* Thình thịch *

Lòng ngực truyền tới một nhịp bất thường, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua.

Dây thần kinh tê tái trong phút chốc rồi căng cứng, thứ gì đó trong người đang hú lên từng hồi còi báo động.

Nó đang liên tục cảnh cáo nguy hiểm, một mối nguy cùng cực đang hiện diện đâu đây, cái gì đó hay...ai đó đang rình rập từ trong đêm đen rợn người kia.

______________________________________

Người con gái đang yên vị trong giấc mộng triền miên ấy chợt có động tĩnh, mi mắt vốn khép chặt giờ đây chập rãi nâng lên.

Hàng lông mi dày khẽ run dần mở để lộ đôi đồng tử màu biển cả, giờ đây nó tĩnh lặng không một gợn sóng, không một âm rung và không còn gì cả.

Chỉ có sắc xanh lạnh lẽo, vô vị đến gai người. Không một cảm xúc, không một tia sáng, không một hơi ấm.

Hệt như đôi mắt của một con búp bê luôn vô hồn, rỗng tuếch.

Cơ thể nàng chầm chậm ngồi dậy như một con rối đã lên dây cót, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng máy móc.

Khuôn mặt nàng vẫn thế...vẫn thật đẹp, vẫn yêu kiều và vẫn lộng lẫy đến mê hồn.

Nhưng trên gương mặt ấy chẳng có nỗi một móng cảm xúc, chẳng trông thấy tí hồn trí nào.

Cứ như thể cả cơ thể ấy tự hoạt động mà chẳng cần sự điều khiển từ não bộ, có lẽ giống như chứng mộng du thường thấy chăng.

Nhưng đây không phải mộng du thông thường, trong trường hợp này nói đúng hơn là...." cơ chế tự vệ " đang làm điều ấy.

Nó điều khiển cơ thể em để tránh xa những mối nguy hại...những mối nguy thật sự đáng báo động. Đây là kết quả của những ngày tháng kinh hoàng tại nơi mà nàng từng cho là " nhà " kia.

Chưa một đêm nào em thật sự ngủ ngon giấc, những ám ảnh không thể nào phai nhòa cứ dày vò hành hạ trong từ giấc mộng.

Nó luôn tìm cách nhấn chìm em trong sự dằn vặt, nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

Như thể một đại dương đen sâu hoắm, mãi không thấy đáy. Dòng nước đen ngòm cuồng cuộng đang dần kéo nàng xuống nơi đáy vực, nơi không một ánh sáng nào có thể chạm tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ