Chương 11

345 41 3
                                    

Takemichi lên đường đi đến nơi Mitsuya đã nói. Bản thân không quên mang theo một số món đồ như bông băng, thuốc khử trùng,...và trong đó có cả một cây chích điện nhỏ, tất cả được đặt trong một cái túi nhỏ nằm trên đùi của em.

Đi khoảng 5-6 phút, nàng đã đến nơi đó là một nhà kho bỏ hoang khá lớn, lúc Michi đến thì chỉ có vài bóng người đó là Mikey, Draken, Pachin, Peyan đã ở đó từ trước, mặt của ai đấy cũng vô cùng nghiêm trọng.

Vừa bước đến gần bọn nhóc, Mikey thấy em thì khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, từ khuôn mặt nghiêm nghị, uy quyền của một Tổng Trưởng trở nên trẻ con hết sức. Cậu ta cất giọng nói :

- Chị đến rồi à, Takemichi-san.

- Ừm, chị mới đến. Bọn họ chưa tới à ?

Vừa dứt câu thì nguyên một đám người trong hằm hố, bặm trợn đi vào.

Tay thằng nào cũng lăm lăm vũ khí, mặt ai thì cũng hằm hè nhìn về phía nơi bọn em đang đứng.

Thấy bọn chúng đi tới, tất cả bọn Mikey đều hừng hực sát khí, em đứng sau Draken nên chẳng ai nhìn thấy. Michi đưa mắt nhìn quanh cố để tìm thằng đầu xỏ của băng này.

Chỉ cần nhìn một lần là em biết ngay hắn ta là ai, vì người đó mặc một bộ đồ màu đỏ nổi bật, khác với mấy người còn lại, mặt mày hầm hố, tóc nhuộm vàng và trên tay còn cầm một cái lược và đang chải chuốc lấy mái tóc của hắn.

Takemichi liền dò xét từ trên xuống một lúc...thì để chắc chắn cho suy nghĩ của mình, nàng giật giật góc áo của Draken thì thầm hỏi:

- Này Draken...kia có phải là thủ lĩnh của băng này không ?

Michi nhỏ giọng nói, tay thì chỉ chỉ vào hắn ta. Draken cảm nhận được ai đó đang giật áo mình, cậu cúi đầu xuống nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ở sau lưng mình, cậu nhìn người mà em đang chỉ tay kia nói :

- Dạ phải, hắn là thủ lĩnh của đám Mobius này, Osanai...thủ lĩnh đời thứ 8 của chúng...và cũng là kẻ chủ mưu cho vụ lần trước.

- Vậy à...

Không khí xung quanh nàng đột ngột thay đổi nó trầm xuống và nặng nề thấy rõ. Khiến cho Draken cảm thấy có phần bất ngờ.

Bỗng hắn ta nói lớn :

- ĐỨA NÀO TRONG ĐÁM NHẢI RANH BỌN BÂY LÀM ĐÀN EM TAO BỊ THƯƠNG !! LẾT XÁC RA ĐÂY !!

Giọng hắn ta mang tính đe dọa và khinh thường.

- Là t-

-...Là tôi.

Tiếng nói của một cô gái vang lên khiến ai nấy cũng ngạc nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào dáng người nhỏ kia.

Pachin ngỡ ngàng vì hành động vừa nảy, vì vốn cậu ta định ra nhận thay thì bị em ngắt lời.

Khi đi qua Pachin thì em cười nhẹ một cái nhưng nụ cười đó sớm biến mất chỉ còn mỗi khuôn mặt lạnh,vô cảm.

Takemichi từ từ tiến lên phía trước...đối diện trực tiếp với thủ lĩnh của Mobius.Khi nhìn thấy em hắn ta cười phá lên, nói :

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Where stories live. Discover now