Chương 15

281 38 1
                                    

- Ớ hớ hớ, cuối cùng....cuối cùng thì cũng về nhà rồi ! - Em vui mừng nhìn căng nhà "thân yêu" của mình với ánh mắt đầy trìu mến.

Bản thân thì cố lết cái xác ướt sũng của mình vào nhà... Quẳng hết tất cả trên người ( trừ bó hoa hướng dương ) lao thẳng vào phòng tắm.

Cái bồn tắm thạch cao trắng muốt, chứa đầy thứ chất lỏng trong veo và ấm nóng, hơi nước bốc lên tạo ra những mảng sương mỏng mờ ảo... không khí đặc quánh mùi hơi nước nóng, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của anh đào... nhưng kể từ khi em bước vào mùi hoa hướng dương còn vươn trên cơ thể cũng bay theo bước chân nàng.

Hai thứ  hương thơm dần hòa vào nhau tạo ra một mùi đầy dễ chịu, thư giãn. Nàng nhẹ nhàng cho cơ thể mình xuống làn nước ấm áp, từng gợn sóng nhỏ lang ra dần cho đến khi vài giọt rơi khỏi thành bồn tắm.

Cả cơ thể em giờ mềm nhũng, khuôn mặt và hai đầu vai đỏ ửng vì nóng, mái tóc ướt đẫm xuề xòa trên mặt nước, đôi mi nặng trĩu chỉ muốn rủ xuống và đưa em vào giấc mộng.

- A...Dễ chịu quá đi. Ngâm mình trong nước ấm sau một ngày mệt mỏi thì còn gì bằng... Thật toẹt vời.

Đôi đồng tử của em dãn ra, khung cảnh xung quanh mờ ảo do hơi nước bủa vây lấy. Đầu óc đang dần mê mang, mơ hồ...

Thì chợt một cảm giác bức bối, khó chịu từ phần đốt tay truyền tới, hàng lông mày có phần đanh lại...em đưa mắt nhìn đôi tay được băng bó kĩ lưỡng nhưng đã bị nước mưa làm cho ướt hết.

- Haizz, mình quên mất...

Takemichi thở dài một tiếng, rồi từ từ tháo từng sợi bông băng đã bị thấm nước, xuống khỏi những ngón tay thon dài của mình.

Cứ tưởng là những vết thương hôm trước vẫn còn đau nhức, phần da bị bong tróc đang có dấu hiệu lành lại...nhưng không, tất cả các vết thương đã biến mất hoàn toàn cứ như chưa từng tồn tại...

Chẳng hề để lại trên đôi bàn tay trắng nõn của nàng bất cứ giấu vết của một trận ẩu đả nào... Nàng buôn ra một nụ cười nhạt, ánh mắt trầm ngâm, tĩnh lặng như mặt hồ.

Có lẽ là vì bản thân đã quá quen rồi...đã quá quen với việc bị thương hết lần này đến lần khác...rồi tất cả vết thương dù lớn hay nhỏ đều sẽ lành lại nhanh...nhanh tới mức kì lạ. Đây chẳng phải lần đầu tiên em thấy mấy thứ như thế này rồi...

Michi cứ thế ngồi ngâm mình trong 10 phút, rồi rời khỏi nhà tắm. Hiện tại, nàng đang đứng giữa nhà và lau khô mái tóc của mình, trên tay phải cầm thanh Socola sữa đã bị cắn mất một gốc :

- Giờ làm gì đây...? Mấy ngày nay chả làm ăn được gì cả...

Hmmm, quyết tâm ! Phải làm bánh để bán thôi ! Không chỉ có cạp đất mà ăn ! - Những lời nói hùng hồn, quyết tâm nhưng nó đâm chọt vào thâm tâm em nhiều lắm :))

Takemichi phi thẳng vào nhà bếp, căn bếp to tướng, đầy đủ tiện nghi, đầy đồ dùng nấu ăn và làm bánh.

Cái vẻ mặt quyết tâm, nghiêm nghị...nhưng trong lại thật dễ thương và buồn cười.

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Where stories live. Discover now