Chương 20

232 23 3
                                    

Tiếp tục phần dang dở trước :

________________________________________

- ...Bọn trẻ sẽ được sống thật tốt nếu không sinh ra trong cái nơi chết tiệt đó.

Những gì chúng được dạy là :

GIẾT HOẶC BỊ GIẾT

Chỉ có làm thế mới có thể sinh tồn được ở nơi đây.

Chúng thiếu thốn tình thương và sự quan tâm của người nhà đến mức đau lòng...

Tao đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Liam và Suzie giết chết người anh em cùng chung dòng máu.

Chỉ vì đứa bé đó khóc in ỏi đòi được tao bế lên, lúc đấy thằng nhỏ chỉ mới 8 tuổi.

Bản thân tao thật sự suýt ngất vì cảnh tượng hãi hùng khi ấy, Liam nhấc bổng thằng bé lên rồi thẳng tay ném mạnh xuống đất.

Máu không ngừng tuôn ra từ phía sau đầu của thằng bé, nhưng nó vẫn còn ý thức và gắng sức lê người tới phía của tao.

Lúc đấy thật sự là quá sức đối với một đứa 16 tuổi và đầu óc chưa chính chắn như tao.

Khi định lao đến bên thằng bé, thì Suzie đã nhanh hơn và sút thẳng vào người đứa nhỏ.

Lực sút mạnh đến mức khiến nó văng ra xa và thổ huyết, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của đứa trẻ đó...khiến tao điếng người. Tiếng ho khan, khàn đặc cùng tiếng khóc hòa với nhau nghe thật kinh khủng.

Bọn người hầu và những đứa trẻ khác thay vì thương tiếc và ra sức giúp đỡ thì...

Tất cả những gì nhận lại được...chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ đám người hầu và tiếng cười khúc khích của bọn trẻ.

Bọn chúng cứ xem như đây là chuyện thường ngày, chẳng việc gì phải để tâm tới.

Đám người hầu đã ngăn tao đến gần chỗ của thằng bé, lúc đấy chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn thằng bé thoi thóp trên nền nhà.

Bản thân cứ tưởng như thế là đỉnh điểm...

Nhưng không...

Để không nghe tiếng ho và khóc của đứa bé đó nữa, Liam đã dùng một con dao rạch lên cổ đứa trẻ ấy.

Tiếng khóc và âm thanh lục bục của máu cứ thế nhỏ dần rồi tắt lịm đi. Tao vẫn còn nhớ như in...cái ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn của thằng bé trước khi buông xuôi số phận...

Trong khi hai đứa trẻ tên Liam và Suzie chỉ mới 12 tuổi. Chúng khi ấy chẳng khác gì những con quỷ Tu La mang hình hài trẻ nhỏ.

Cách chúng hành xử như thế đó chỉ là lẽ thường tình, chúng không còn tình người, nhân tính tha hóa bởi lối tư tưởng và giáo dục cực đoan tạo nên.

Đó cũng là kết cục...của người hầu gái tên Lily. Người luôn bảo vệ và an ủi, kể cho tao những thứ bản thân chưa bao giờ biết về bà ấy.

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Where stories live. Discover now