Chương 16

273 36 6
                                    

Đôi chân em nặng nề bước từng bước trên đoạn đường về nhà, ánh mắt thẫn thờ, trống rỗng...Trong đầu tràn đầy những dòng suy nghĩ rối ren :

" Đã 9 năm không gặp lại, nhưng cái tính tùy tiện của bọn khốn đó vẫn thế...cứ thích làm theo ý mình thôi ! Chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì ! Haizz...Nhưng giờ gặp lại bọn nó thì mình biết phải ăn nói sao đây...? " 

" Hay cứ bịa đại ra một chuyện gì đó nói cho bọn đó nghe à ? Ha... Bọn chúng dù có ngốc tới đâu, thì cũng biết ngay là mình nói dối cho mà xem... " 

Bản thân em thật sự không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh : 1 đứa con gái bị 4 thằng đực rựa vây quanh, tra hỏi như phạm nhân trốn trại.

Thâm tâm em rất muốn nói ra hết những gì mà bản thân đã phải trải qua trong 9 năm trời...Nhưng bản thân không dám nói, đúng hơn là không dám đối mặt với chính những người bạn của mình. 

Một quá khứ đen tối, đầy rẫy mất mát và đau thương... nói muốn lôi ra là lôi ra được à ? Nực cười...

Em nở một nụ cười nhạt, tự trách bản thân mình quá hèn nhát, trách mình khi đấy đã quá tin tưởng " bọn người đó ", trách mình tại sao lại quá ngây thơ, lúc đấy lại rời bỏ tất cả để rồi phải chịu đựng sự dày vò như thế chứ...? 

" Nhưng dù sao rồi mọi người cũng sẽ biết cả thôi, cứ dấu trong lòng mãi thì mình làm được gì đâu chứ... "

/- Cứ nói ra đi, bọn họ sẽ hiểu cho con thôi...Con đừng tự trách mình nữa, đó không phải lỗi của con./ 

 Giọng một người phụ nữ dịu dàng cất lên bên tai.

 Takemichi giật thót quay đầu lại, nhưng phía sau chẳng có ai cả... Khi tiếng nói đó cất lên, trái tim em như thắt lại, đôi tay báu chặt lấy túi đồ của mình, hai mắt đã ngấn lệ tự bao giờ...cái chất giọng ngọt ngào, quen thuộc nhưng đã dần trở nên xa lạ này, đã rất lâu rồi bản thân mới được nghe lại.

 Nó dường như đã bị chôn vùi, sâu trong tiềm thức của em.

Bản thân muốn khóc lắm...Nhưng lại thôi, em cố nuốt nước mắt vào trong. Trên môi vẽ một nụ cười thật tươi rồi thì thầm :

-  Vâng...thưa mẹ. 

 Em hiểu rằng tiếng nói mình vừa nghe thấy chỉ là một ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra, nhưng dù là vậy em vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.

* Bép * * Bép *

( Tự dùng tay đánh vào trán mình không khiến mọi chuyện tốt hơn đâu Takemichi à :)

- Không được buồn ! Mình phải phấn chấn lên, làm nốt mẻ bánh cuối rồi đi gặp bọn chúng ! Không có gì phải sợ ! Đúng vậy, mẹ đã nói thế !

  Sắc mặt em tốt lên không ủ rũ, buồn bã như trước nữa. Em nhanh chóng đi về nhà... Nhưng đời đâu như là mơ vì sự thật nó như lờ :)

Trước mặt là một đám nhìn như côn đồ, đứa nào đứa nấy đều khoác trên mình một chiếc áo khoác màu trắng, in hình một thiên thần không đầu với dòng chữ Valhalla phía sau lưng, ai nấy đều sở hữu một chiếc moto, xe phân khối lớn. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó :

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang