Chương 12

320 36 1
                                    

- Takemichi ! Mày sao rồi ?!!

Một thằng cha trạc tuổi Michi, mái tóc đỏ tía, hình xăm đầy cả 2 cánh tay, khuôn mặt gã tràn đầy sự lo lắng.

Người đó xông thẳng vào phòng bệnh em đang nằm mà hét lớn.

Khiến cho Takemchi giật thót cả mình, nàng đưa mắt nhìn người bạn thân nhất của mình đang phát hoảng kia, bây giờ bản thân thật sự chả biết nói gì.

Chỉ nở một nụ cười nhẹ an ủi cậu ta, như thể hiện rằng :

" Tao ổn mà..."

Nhưng Takemichi đâu biết nụ cười đó khiến người bạn em đau lòng đến mức nào...

" Tại sao...Tại sao cứ là cái nụ cười đó."

Mấy bác sĩ và y tá đang cố gắng ngăn cản cậu vào phòng nhưng những nỗ lực ấy vô ích trước một tên cường tráng, đang mất bình tĩnh.

Nàng nhìn bọn họ rồi nói :

- Cậu ấy...là bạn em ạ... - Takemichi nhẹ giọng.

Bọn họ nghe thấy thế thì buôn " con thú dữ " đang giãy giụa kia ra, anh ta dư sức thoát khỏi gần 5-6 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đã phải dùng hết sức giữ lại, vài người đã xuất hiện cả vết bầm trên mặt.

Khi họ đi khỏi, anh tiến lại gần giường bệnh em đang ngồi, ánh mắt người kia hỗn loạn, tâm trí thì rối như tơ vò, anh ta cất lên chất giọng khàn đặc :

- Tao xin mày...làm ơn đừng làm khuôn mặt đó với tao...đừng cười như thể là mình ổn nữa....Tao cầu xin mày đấy...

Giọng nói tràn đầy sự tự trách. Gã ta run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, ánh mắt chua xót nhìn vào đôi tay kia.

Takemichi chẳng nói gì...chỉ im lặng nghe những lời từ thằng bạn mình.

- Mày có biết không...mỗi lần tao thấy nụ cười đó...nó lại làm tao nhớ tới cái ngày chết tiệt năm xưa...ngày mà mày biến mất, suốt 9 năm trời.

- Tao tự hỏi rốt cuộc mày đã đi đâu...Thứ cuối cùng tao nhìn thấy là cái nụ cười ban nãy...cái nụ cười từ biệt chết tiệt đó, nó khiến tao thật sự tức giận và đau đớn lắm...Mày biết không ?

Anh đã bọc bạch nói ra hết nỗi lòng của mình, giọng nói tức giận pha lẫn sự đau lòng, xót thương.

Nàng im lặng nhìn anh với đôi mắt xanh biếc đã ngấn nước, nó đã chất chứa quá nhiều lời khó nói, miệng chẳng biết mở lời nói thế nào, nên nói rằng : " Xin lỗi " hay chỉ ngồi đấy im lặng trơ mắt nhìn người bạn thân của mình sắp sụp đổ đến nơi.

Michi lúc đấy thật tình chẳng biết mình nên làm gì.

Chỉ nhẹ nhàng vươn đôi bàn tay quấn đầy băng trắng ấy, ôm chầm lấy người con trai cao lớn phía trước mình, nghẹn ngào nói :

- Tao thật sự xin lỗi...x-xin n-hỗi mày nhiều l-lắm là-m ơn...đừng g-giận tao, Ak-kun..

Takemichi ôm hắn mà thút thít, vừa khóc vừa nói khiến cho cách phát âm của em nó sai, và ngắt quãng...

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Where stories live. Discover now