Chương 19

204 23 0
                                    

Cảnh cửa to lớn, nặng nề được mở ra.

Bên trong căn phòng lớn sang trọng bày đầy những món vật trang trí sa hoa và đắc đỏ.

Những tấm kính trong suốt phản chiếu những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, những tòa nhà chọc trời hoa lệ đầy ắp ánh sáng, phía dưới là dòng người tấp nập và hối hả.

Cảnh đẹp thơ mộng của thành phố khi đêm về đêm thật khiến người khác không khỏi mê mẩn vẻ đẹp này.

Ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn dài bằng kính rất lớn, quanh là những chiếc ghế lớn sang trọng trong như chỉ có những kẻ quyền lực nhất mới có thể ngồi vào.

Phía xa là bức tường treo tất cả gia huy của { Ánh Dương } trong 5 đời qua, đôi mắt nàng giờ chẳng vươn chút cảm xúc gì, đôi vai bỗng bất giác run lên.

Bất chợt một loạt kí ức hiện lên trong đầu, khiến nàng điếng người :
_____________________________________

- Chị Takemichi à ! Chị làm em thất vọng quá đấy !

-Hmm ? Nên trừng phạt như thế nào đây anh ?

Hai đứa trẻ sinh đôi nam nữ đang dồn một cô gái vào góc phòng.

Người con gái đấy không ngừng run rẩy, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt lả chả nước mắt, miệng không ngừng van xin :

- Hức...L-làm ơn...Đừng tới đây ! -Hức... Chị xin lỗ-i...Chị s-sẽ không làm thế n-nữa đâu !

- Hức...Nên làm ơn, đ-ừng lại đâ-y...

Tiếng van nài, cầu xin nghe đến tuyệt vọng của cô bé ấy. Chỉ là...những lời này chỉ khiến lũ trẻ càng phấn khích hơn thôi.

- Nhưng...Chị đã làm bọn em g.i.ậ.n lắm đấy ! Phải không Suzie ?

- Phải đấy ! Anh Liam nói đúng ! Chị sẽ phải bị t.r.ừ.n.g p.h.ạ.t vì làm bọn em không vui.

Đứa bé trai nắm lấy tóc cô bé ấy rồi kéo đi, mặc cho người đó có kêu gào hay khóc lóc thảm thiết thế nào đi chăng nữa.
_____________________________________

Đoạn hồi ức này kết thúc bằng một tiếng sập cửa mạnh bạo và những tiếng khúc khích ghê rợn của hai đứa trẻ.

Takemichi choàng tỉnh thoát khỏi những hồi ức kinh hoàng đó. Akkun đang đứng phía sau thấy sắc mặt em tái nhợt thì tiến lại gần hỏi hang :

- Takemichi ! Mày có làm sao không đấy ?

-...Không, tao không sao. Bọn nó chưa đến à ?

- Đợi một lát là bọn nó tới liền.

-...Ờ.

Em đi đến bên tấm cửa kính, nhìn xuống phía dưới mà thầm nghĩ :

" Nơi đây chả khác gì " cái nhà đó " là bao nhỉ...? Vẻ ngoài đẹp đẽ, lộng lẫy và sa hoa này chỉ để che đậy những thứ ghê tởm và nặng mùi nhất.Thật là..."

Một chiếc lồng kính tuyệt đẹp và hoàn hảo nhỉ...? 

==============================

Tiệm bánh ngọt Hanagaki ( AllTakemichi) Where stories live. Discover now