Phần 2. Lời khích lệ

509 48 0
                                    

"Đi mà Hali, đi màaaaa!"

"Không, không là không, sao anh mày lại phải làm thế?"

Halilintar vừa mặc áo khoác để chuẩn bị đi làm vừa chau mày, cậu không buồn quay đầu nhìn lại đứa em trai kém một một tuổi đang quỳ mọp trên giường chắp tay khẩn khoản cầu xin.

Rimba nghĩ lưỡi mình sắp gãy đến nơi rồi, nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Dù có gãy lưỡi cậu cũng phải thuyết phục bằng được Halilintar. Bất quá thì cậu thà viết huyết thư để năn nỉ anh trai mình, vì đằng nào cậu cũng chết dưới tay anh cả nếu không lo xong vụ này.

Rimba cay đắng nhận ra mình không có quyền lựa chọn. Giờ chỉ có chết nhẹ nhàng hay chết vật vã thôi.

"Đi mà, đi mà, đi mà, em xin anh đó! Cầu xin anh mà!"

Halilintar cuối cùng không thể chịu nổi những tiếng "đi mà" đã kéo dài từ lúc cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở nằm trên giường cho đến tận lúc chuẩn bị đi làm, cậu nhịn xuống cơn tức quay sang Rimba, thằng em Alpha đôi mươi mà chẳng có vẻ gì là đôi mươi của cậu.

"Cái thằng này buồn cười thế nhỉ? Mày đi hỏi cưới con nhà người ta thì liên quan gì đến anh, mắc gì muốn anh đi cùng? Mà anh Gempa cũng nói mày phải tự đi gặp nó còn gì?"

Cuối cùng cũng được đáp lại một câu tử tế, dù Halilintar chưa trả lời đồng ý hay không (thực ra là rồi) nhưng Rimba đã thấy sướng điên lên.

Cậu không màng liêm sỉ lao tới ôm cứng chân người anh thứ, giả mù trước cặp mắt sặc mùi khinh bỉ của ai kia, giọng nói lực bất tòng tâm đầy khẩn khoản: "Anh, anh hãy thương lấy người em lỡ dại này một lần đi được không anh? Đi mà! Tất cả những gì em muốn nhờ vả anh đó là đi cùng với em thôi. Vụ này mà không giải quyết xong anh Gempa giết em mất. Em thề! Em hứa! Em đảm bảo!"

Halilintar duy trì im lặng, vẫn giữ nguyên cái cặp mắt khinh bỉ, lạnh lùng buông một câu: "Bỏ ra, anh còn đi làm, mày cũng phải hướng dẫn bọn sinh viên mới trong khoa hôm nay mà, còn định như này đến bao giờ?"

Rimba cuống cuồng tay chân, càng ôm cứng chân Halilintar khiến người anh thứ suýt ngã ngửa. Cậu mếu máo, đôi mắt xanh lục giương lên, long lanh nhìn anh trai: "Huhu, anh ơi, đừng mà...Nhỡ người ta từ chối em thì sao? Nhỡ người ta bỏ con em thì sao? Con cậu ấy, con em, cháu anh, cháu anh Gempa và cháu thằng Ice...Cậu ấy không đồng ý lấy em thì em phát điên mất..."

Halilintar nhìn ánh mắt van nài của thằng em trai mình, dù không hề mảy may bị dao động bởi sự long lanh tội nghiệp ấy (thực ra là có một chút), nhưng khi nghe thằng nhóc nhắc đến đứa bé trong bụng Omega kia, cậu không kìm được tiếng thở dài.

"Nhưng chẳng hạn nếu như người ta đã không thích về một nhà với mày, thì anh có đến cũng đâu thay đổi được gì?"

Ngay khi lời nói vừa dứt, Halilintar ngay lập tức nghe thấy cái âm thanh đó, âm thanh của một cái gì đó vừa vỡ vụn, và một lần nữa cậu ngay lập tức thấy được sự thất vọng và buồn bã tràn trề trong đôi mắt xanh ngây thơ của Rimba.

Halilintar cảm thấy quá tội lỗi.

Bàn tay thằng bé thả lỏng trên ống quần cậu. Nó cố gắng nặn ra một nụ cười khiên cưỡng và méo mó: "À...Ừ nhỉ...Sao em lại không nghĩ đến...Chuyện cậu ấy không thích em..."

Giọng nói liên tục van xin và cái họng hoạt động hết công suất từ sáng khiến giọng thằng bé hơi lạc đi, nhưng Halilintar nghĩ đó không phải là tất cả.

Chàng thanh niên với đôi mắt đỏ rực thở hắt ra để ghìm xuống cảm giác hết-sức-tội-lỗi trong lòng. Cậu ngồi quỳ ngang tầm với đứa em mình, giọng nói cũng dịu dàng hơn: "Thôi nào, bình tĩnh, đấy là anh mày giả dụ thế. Chứ hai đứa đã chung đụng, ít nhiều thì hẳn là cũng đã có phần cảm mến nhau. Giờ anh hỏi, thế mày muốn anh đi cùng đến gặp nó làm gì?"

Rimba lặng lẽ vòng tay ôm lấy hai đầu gối, cậu vùi mặt vào hai cánh tay: "Em...em chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nghiêm túc vì một ai đó, nên là em không biết phải làm như nào nữa. Em không muốn thất bại, nhất là đối với cậu ấy. Nên...em chỉ nghĩ là, nếu như có các anh và thằng nhóc Ice ở bên cạnh em thì...Nếu em có bị từ chối lúc đó...thì em cũng sẽ thấy phần nào được an ủi hơn nếu có mặt người nhà..."

Ánh mắt Halilintar dịu đi. Cảm nhận được tâm trạng rối bời của thằng bé,
pheromone mang những nốt hương ngọt ngào như đậu Tonka của Halilintar, một Omega, chậm rãi tràn ngập trong căn phòng giống như một liều thuốc xoa dịu.

Cậu đặt tay lên vai em trai mình, trên đôi môi thoáng vẽ ra một nụ cười nhẹ hiếm có: "...Thằng quỷ, từ bao giờ mày nói được mấy lời như này thế? Nếu mày đã suy nghĩ được như thế thì còn sợ gì bị người ta từ chối. Trường hợp xấu nhất, nếu mày không bưng mẹ con nó về đây được, thì mày vẫn là em trai của hai anh, là anh của thằng Ice, và dù nhóc Omega kia có quyết định thế nào, đứa bé kia dù có ra sao, thì nó vẫn là cháu anh, là máu mủ của cái nhà này. Hiểu chưa?"

Halilintar rất hiếm khi nói nhiều, nhưng nếu đã là điều cần thiết cho gia đình thì cậu đều sẽ không tiếc lời.

"Aiz...Đúng là anh giai em."

Một nụ cười hồn nhiên làm gương mặt vốn đã mang nét trẻ thơ của Rimba càng thêm ngây ngô gấp bội. Halilintar phải thừa nhận nó là đứa đáng yêu nhất trong bốn anh em, dù sự ngây ngô này đã từng khiến thằng bé gặp rắc rối không ít lần khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhưng không sao, ngây thơ mà mà biết suy nghĩ cũng được, còn hơn ối thằng Alpha ra vẻ thư sinh mà khốn nạn, suy nghĩ nông cạn bằng nửa thân dưới.

Chỉ cần Rimba làm một công dân tốt, Halilintar nguyện gánh vác cho thằng bé và cả nhóc Ice cả thế gian, và cậu biết rằng Gempa cũng có suy nghĩ như vậy.

"Thế nhé. Còn chuyện anh mày có đi với mày được không, thì anh nói thật là anh không chắc, vì chiều nay nhà trẻ mở buổi họp phụ huynh. Anh còn là chủ nhiệm lớp năm đầu tiên nữa."

Nói rồi Halilintar kéo tay Rimba đứng lên: "Mày cũng thay đồ chuẩn bị đi làm đi."

Rimba mỉm cười, nắm chặt tay đưa lên trước mặt ra vẻ quyết tâm: "Em biết rồi. Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức!"

Halilintar nhìn thằng bé một lúc, rồi cuối cùng đưa tay xoa đầu Rimba. Động tác ấy diễn ra rất nhanh trước khi cậu quay người đi ra khỏi cửa phòng.

Rimba sờ lên mái tóc mình, nơi vẫn còn đọng lại hơi ấm từ bàn tay người anh thứ, đầy khích lệ và yêu thương.

Cậu tự nhủ với bản thân, cậu sẽ làm được.

Solar của anh, anh không thể chờ đến lúc em và con chúng ta trở thành một phần không thể thiếu của gia đình này.

Hết phần 2.

[Boboiboy Fanfiction] Phụ Kiện Tối ThượngOnde histórias criam vida. Descubra agora