Phần 4. Lời bày tỏ của mặt trời

537 48 4
                                    

Rimba đứng trước cửa tiệm sách, tâm trạng như ngồi trên đống lửa.

"Solar, anh đã nghĩ kĩ rồi, anh muốn cưới em...À không, anh muốn chúng ta trở thành vợ chồng, em có...À không được. Solar, em có muốn trở thành...Nghe thế hơi trang trọng quá không nhỉ? Hay là cứ nói thẳng là chúng ta cưới nhau đi? Quá thẳng thắn thì phải..."

Màn tự độc thoại vốn là để giải quyết những mối lo âu trong lòng Rimba giờ đây lại khiến cậu càng thêm bồn chồn. Cậu xoa hai tay vào với nhau, bặm môi, bàn chân dợm bước tới cánh cửa tiệm sách, nhưng rồi lại đứng lại.

Cậu phát hoảng: "Nói gì với em ấy bây giờ?"

Buổi hướng dẫn cho đoàn sinh viên ngành thực vật học kéo dài đến tận 1 rưỡi chiều. Dự định ban đầu của cậu là đi ăn trưa rồi mới ghé qua chỗ Solar. Nhưng không biết vì cái gì mà cậu cứ đứng ngồi không yên, trong nhà ăn mà cả người cứ khó chịu, cái cảm giác bí bách và ngột ngạt cứ bóp chặt tim cậu.

Một khi Alpha và Omega xuất hiện mối liên kết, dù mỏng manh đến đâu, họ vẫn sẽ phần nào cảm nhận được tâm trạng, cảm xúc của người bạn đời.

Trong trường hợp này, giữa Solar và cậu là đứa con của hai người.

Rimba không thèm nhìn đến đống đồ ăn trưa nữa, cậu thậm chí chẳng còn thấy đói dù đã làm việc liên tục từ sáng. Cậu phi thẳng đến hiệu sách. Giờ thì hay rồi, đến trong phút mốt mà đứng ngoài cửa chần chừ hết nửa tiếng chưa dám vào.

Bất chợt, tiếng cửa mở làm Rimba thót tim.

Cậu còn thót tim hơn khi nhận ra người đứng trước mắt cậu bây giờ chính là Omega cậu đã cùng dành một đêm ân ái, và khiến người ta mang bầu.

Solar, và hiện tại pheromone trên cơ thể cậu ấy thậm chí còn ngọt ngào hơn rất rất nhiều đối với Rimba. Nhưng có điều gì không đúng ở đây.

"Em sao vậy, Solar?"

Câu nói này bị Rimba thốt ra một cách vô thức. Cậu hoảng hốt, vì đây hoàn toàn không phải câu cậu định nói với Solar đầu tiên. Cậu đã nghĩ về cách mình sẽ ngỏ lời khi chạm mặt, vậy mà giờ đây cậu lại thốt ra một câu hỏi ngớ ngẩn đến không thể đần độn hơn.

"...Rimba?" Gương mặt xinh đẹp của chàng trai mang tên mặt trời hơi ngẩn ra, phảng phất đâu đây một nét u buồn hoàn toàn không phù hợp với nét trẻ trung của Omega tuổi đôi mươi.

Cậu không nhận ra đôi bàn tay to lớn của Rimba từ khi nào đã đặt trên đôi gò má cậu, ngón tay cái dịu dàng mân mê khoé mắt cậu, cùng giọng nói êm ái như cơn gió hè: "Em khóc đấy à?"

Động tác mang đầy yêu thương của Alpha trước mặt khiến bản năng Omega trong Solar rung động kịch liệt, liên tục gào thét trong phấn khích. Một cảm giác ngọt ngào liên tục thúc mạnh vào trái tim cậu khiến nó loạn nhịp.

Alpha đã đến với chúng ta. Alpha yêu chúng ta, có lẽ anh ấy sẽ hôn chúng ta nữa. Rimba là Alpha. Mình đã có thai với anh ấy. Anh ấy đang ở đây, muốn nói chuyện với mình...

'Phá cái thai đi, em biết mình phải làm gì mà. Em sẽ vì anh mà làm vậy mà đúng không? Nếu em yêu anh thì hãy làm vậy.'

[Boboiboy Fanfiction] Phụ Kiện Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ