Phần 8. Cam sau của chiếc điện thoại

426 34 10
                                    

Blaze nằm oặt trên giường sau khi thoát cuộc họp. Cậu ghét bỏ nhìn tờ giấy trắng trơn lem nhem những vết gạch bút xoá, rồi quả quyết ném nó sang một bên.

Cậu thở hắt ra, nhưng cảm giác nhộn nhạo nơi lồng ngực vẫn không tan biến. Vắt tay lên trán, Blaze cố gắng bình tĩnh lại.

Dù không trực tiếp nhìn thấy Ice khi cậu ấy cười, và trên thực tế cậu cũng chưa từng được thấy Ice cười kiểu ấy khi thực tập dù chỉ một lần, nhưng trong đầu Blaze bỗng hiện ra gương mặt của Omega kia với điệu cười duyên đầy xao xuyến cùng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy.

Blaze thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Trời đất ạ!"

Blaze nằm sấp lại đập mặt mình vào chiếc gối mềm mại. Cậu thấy bứt rứt và khó chịu, rối bời và...

Thật sự khó tả.

Nhưng cậu không thấy ghét nó chút nào.

"TẠI SAO MÌNH LẠI THÍCH CHỨ???"

Blaze liên tục dập đầu vào gối như một người có thần trí không được bình thường, à mà cậu cũng có bao giờ bình thường đâu, Blaze ơi là Blaze.

Cho đến khi não bộ ra tín hiệu phản đối kịch liệt hành động tự làm đau bản thân của vật chủ, Blaze mới chịu nằm yên trên giường, ôm siết chặt cái gối ôm và vùi gương mặt nóng bừng của mình vào đó.

Thì ra đây chính là tương tư hết thuốc chữa.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau là buổi họp đầu tiên của nhóm thực tập 1. Ấn tượng của cậu với Ice cũng như của bao Alpha với những Omega, đó là họ trông rất nhỏ nhắn và có cái nét mềm mỏng dịu dàng kiểu ấy. Kiểu rất Omega.

Trái ngược với một người lúc nào cũng năng động có phần hơi quá trớn như Blaze, người con trai mắt xanh kia trầm lặng đến nỗi nhiều khi còn hơi đáng sợ, lúc nào cũng mang một vẻ điềm đạm hơn so với tuổi, trong công việc thì rất nghiêm túc, rất quy củ và đôi lúc rất cứng nhắc, không giống như Blaze, một người thuận đâu đặt đấy. Họ khắc tính nhau như nước với lửa, khắc nhau phong cách làm việc, đến cả cái tên cũng trái ngược nhau. Blaze phải thừa nhận cậu thấy Ice thật lập dị vào thời điểm đó.

Dù là một con người với bản tính khiến dân tình hoang mang, nhưng Blaze cũng biết đâu là điểm dừng và cậu ghét sự xung đột. Không phải là sự xung đột theo nghĩa 'tình huống bất ngờ', mà là theo nghĩa mấy trò đánh đấm bạo lực và bất hoà trong các mối quan hệ. Blaze nghĩ với sự đối lập như mặt trăng với mặt trời của Ice với cậu thì chuyện cãi nhau rồi xung khắc khi tiếp xúc là chuyện không thể tránh khỏi, thế nên cậu đã làm ra một hành động đi vào lòng đất: tránh xa Omega kia mọi nơi mọi lúc.

Ngoại trừ lúc họp, Blaze đều không bao giờ có bất kì một tương tác gì với Ice, kể cả nói chuyện cũng không chứ đừng có nói đến đi chơi cùng nhau hay bất kì một hành động thân mật nào. Giờ ăn trưa chỉ cần Ice ngồi đâu, Blaze sẽ tự giác ngồi cách cậu một dãy. Nếu như Ice được thằng bạn của cậu mời đi ăn chung với lí do đi 3 đứa cho vui, cậu sẽ viện cớ bản thân chưa đói nên muốn ăn sau và bảo hai người cứ đi ăn với nhau đi. Khi họp, mỗi lần được yêu cầu cho ý kiến về các ý tưởng của Ice, cậu đều trả lời gọn lẹ nhất có thể, không bình phẩm hay sửa chữa thêm gì. Nhìn mặt nhau thì nhìn mỗi ngày, đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là người dưng chẳng dây mơ rễ má gì, dù ít ra cả hai đều cùng thực tập chung một nhóm.

[Boboiboy Fanfiction] Phụ Kiện Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ