Phần 11. Tấn công trước, phòng thủ sau

468 36 8
                                    

Ice bỏ hộp thuốc vào chiếc balo nhỏ trước khi bước ra khỏi cửa. Số tiền bỏ ra để mua thuốc ức chế không phải nhỏ, chắc bằng một phần ba số lương thực tập của cậu. Ice đương nhiên xót tiền gần chết, nhưng cậu tự nhủ với bản thân rằng đây sẽ lần cuối cùng cậu dùng chúng. Bỏ ra từng đó tiền mà đổi lại sự an toàn cho bản thân, về cơ bản thì chả có gì là không chính đáng cả.

Cậu đi bộ dọc trên những con đường mới chớm thu, cảm nhận những làn gió heo may vuốt ve da mặt mình. Dù rằng cậu vẫn thường luôn ghé thăm những chú mèo kia mọi lúc rảnh rỗi, nhưng cậu biết cứ như thế này không phải là cách, bởi thời tiết thất thường, mà nhỡ đâu có mấy thằng dở người đầu đường xó chợ đến làm hại chúng nó thì cậu biết làm thế nào? Nghĩ đến đây, Ice vô thức bước đi nhanh hơn một chút.

Trước mắt, cậu sẽ vào trong ngõ, xem chúng như thế nào rồi, tranh thủ vuốt ve nựng chúng nó mấy phát đã. Sau đó cậu sẽ mua đồ ăn trước cho lũ mèo, thay mấy cái khăn cũ đi, cả cái hộp kia nữa. Rồi cậu sẽ nhờ bà chủ tiệm trông chừng chúng trong mấy ngày cậu đi chơi, nếu bà không đồng ý thì cùng lắm cậu bê cả hộp mèo về năn nỉ Gempa.

Cậu nghĩ thông rồi, anh giai cậu dù là người không nói hai lời, nhưng với lũ giặc con trong nhà thì một thành hai, ba thành bốn, năm thành mười.

Kế hoạch nghe trơn tru và không thể hoàn hảo hơn.

Mang theo tâm trạng hoan hỉ và mong chờ, cậu dợm bước vào con ngõ nhỏ nọ, nơi các bé yêu của cậu đang chờ cậu.

"...chúng mày không phản đối chứ?"

Ice suýt thì ngã chúi về phía trước.

Giọng nói vang lên từ trong ngõ khiến cậu nhận ra sự tồn tại của kẻ đột nhập. Có điều tiếng xe cộ ngoài đường lớn cũng khá ồn ào, nên cậu chả nghe rõ kẻ đó nói gì ngoài mấy từ cuối câu hay giọng kẻ đó ra sao. Ngay sau đó, cậu nghe tiếng lũ mèo kêu lên thảm thiết chưa từng thấy. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Ice.

Chẳng mấy ai, hay đúng là chả có ai ngoài cậu lui tới con ngõ này, bởi nó nằm ở vị trí khuất lại còn hẹp nên nếu chỉ tình cờ đi ngang qua thì chẳng thấy được, ngay cả cậu, nếu không vì tiếng kêu yếu ớt của mấy bé mèo thì cũng chả nhận ra.

Vậy mà nay lại có khách không mời. Hay thật, cậu đã nghĩ thể nào cũng có mấy tên điên khùng phá rối, nhưng cậu không nghĩ đến chuyện sẽ gặp chúng trong một buổi sớm đẹp trời thế này. Cậu thận trọng đứng nép vào bức tường, lấy từ trong balo một bình xịt hơi cay, sát thương không cao nhưng hữu hiệu trong mọi trận đánh tay đôi.

Cậu vừa cầm sẵn vũ khí trong tay, vừa thấp thỏm lo cho lũ mèo. Đừng nói kẻ kia biết con ngõ này vì lũ mèo kêu đấy nhé? Nếu vậy thì tại sao tự dưng lại thế? Chúng đói hay bị lạnh à? Đừng nói chúng đang bị kẻ kia giở trò đấy nhé, sao tiếng mèo kêu càng lúc càng to mà chả dứt thế nhỉ?

Nhịp tim Ice đập mỗi lúc một nhanh theo tiếng bước chân càng ngày càng gần cửa ngõ. Ngón trỏ cậu vào vị trí sẵn sàng ở nút xịt, chỉ chờ cái bản mặt của kẻ bất hảo kia ló ra cậu sẽ ngay lập tức tấn công, và cậu đã làm thế thật.

Ice xông ra chắn trước kẻ kia, nhắm chặt mắt hét lên, trong khi tay nhấn nút xịt khiến hơi cay phun thẳng vào mặt kẻ lạ: "Đừng có động vào lũ mèo, tên khốn!"

[Boboiboy Fanfiction] Phụ Kiện Tối ThượngWhere stories live. Discover now