Phần 5. Em trên bản tin loa phường

429 41 6
                                    

"Đừng quên tối nay chúng ta có hẹn đấy nhé các đồng chí. Ngày kia chúng ta đi chơi 3 ngày 2 đêm mừng việc hoàn thành việc thực tập giai đoạn 1, tối nay đứa nào không tham gia Meet là chị mày cho ăn đòn. Biết chưa?"

"Vâng~"

Mấy con người đồng thanh nói một cách chán nản, đứa nào đứa nấy đờ đẫn hết cả người sau một ngày liên tục bị dọng hành vào miệng.

Ice thu dọn đồ dùng cá nhân, laptop, nhét tất cả gọn gàng vào trong chiếc balo nhỏ. Cậu đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, lắng nghe tiếng rì rầm của mọi người về chuyến đi chơi sắp tới.

"Ngày kia đi chơi thì cứ thế đi chơi thôi, tại sao phải vào nghe họp lịch trình chứ? Trời ạ, đúng là vẽ chuyện."

"Mày vừa sủa cái gì đấy hả Blaze? Lần trước mày đã suýt quên lịch họp đấy. Chị mà không nhắc nhở thì có khi hôm đi chơi mày vẫn dính chặt lấy cái giường cũng nên."

Cô gái hướng dẫn đoàn thực tập vừa khoác vai chàng trai càu nhàu kia, vừa nhéo má cậu ta khiến cậu ta la oai oái.

"Rồi, rồi, chị nói gì chả đúng!"

Blaze bất mãn ôm cái má đau, vừa xuýt xoa vừa cằn nhằn. Trường nhóm thực tập cười cười nhìn cậu, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Chứ chả lẽ sai hả? Đã không cảm ơn thì thôi lại còn giở cái giọng kiểu ấy ra nữa. Mai phạt mày rót rượu cho chị, nghe chưa?"

Cậu trề môi: "Bắt nạt cấp dưới!"

Mọi người xung quanh vui vẻ bình luận, thỉnh thoảng chêm thêm vài câu đùa chọc ghẹo Blaze: "Vinh hạnh lắm mới được làm culi của bả đấy! Biết ơn đi chứ!"

"Nghe như kiểu tuỳ tùng thời phong kiến nhận được ân sủng của hoàng đế ấy nhể?"

"Chứ lại chả! Được hầu rượu cho người ta là phước ba đời giai tân đấy."

"Ew, thôi đi cái thằng này, cả mấy đứa chúng mày nữa. Ân sủng gì, đày đoạ nhau thì có!"

Blaze giả vờ làm động tác nôn oẹ, làm bộ như kiểu mắc ói trước cái kiểu ân sủng cổ điển này lắm. Mà cậu ta có khi cũng có ý đó thật.

Tất cả mọi người trong nhóm đều cười rộ lên. Một cậu bạn tiến lại gần khoác vai Blaze: "Thôi, chuyện ngày kia thì để ngày kia nói! Giờ đi ăn không? Tao bao! Cả nhóm!"

"Ghê!"

"Đi đi!"

"Mấy đứa làm gì thì làm, đừng có để tối nay vào Meet mà chị nói từ tai này trôi qua tai nọ là được. Nghe chưa? Chị về đây!"

Nói rồi, cô gái đi mất.

"Ơ, chị ấy về à? Chán thế! Thôi chúng ta đi ăn đi! Mấy cậu đi hết chứ?"

Ice đeo cặp lên vai, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Tôi không đi đâu, mấy cậu đi với nhau đi."

"Gì? Ice không đi hả?" Cậu bạn kia tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ừ, tôi ăn cơm nhà thôi. Anh trai tôi chuẩn bị hết rồi."

"Sướng thế. Anh trai cậu chuẩn bị đồ ăn cho cậu sao? Chả bù cho tớ, có thằng anh trai cực phẩm suốt ngày mở mồm ra là chê em gái mập như lợn, mà chính ổng là tên suốt ngày mua đồ ăn cho tớ!"

[Boboiboy Fanfiction] Phụ Kiện Tối ThượngWhere stories live. Discover now