Phần 12. Ngăn tủ không khoá

553 38 39
                                    

Đôi bàn tay thanh mảnh của Ice khéo léo gấp chiếc khăn mặt làm đôi. Blaze nghe tiếng trái tim mình đập nhanh dần đều trong giây phút đôi tay ấy đưa chiếc khăn lên đôi mắt bỏng rát của cậu một cách chậm rãi. Bình thường ở nơi thực tập, Blaze cũng có thể suy đoán rằng chiều cao của Ice chỉ tới bả vai cậu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu có cơ hội được kiểm nghiệm suy nghĩ của mình.

Ice thật sự nhỏ bé biết bao. Dù Blaze biết cậu ấy là một Omega giữa bao Omega khác, nhưng tại sao chỉ mình Ice có thể khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn chở che, bao bọc?

Tiêu rồi.

Cậu muốn ôm Ice quá.

Tưởng tượng cậu chỉ cần vòng tay một cái, cả vóc người nhỏ bé của chàng Omega trước mắt sẽ lọt thỏm trong lòng cậu mà xem...

Hai bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo khoác thể thao, dùng hết sức bình sinh dằn xuống khát khao trong lòng trước khi cậu doạ Ice sợ và làm mối quan hệ của hai đứa sứt mẻ thêm.

Blaze không thể tin nổi bản thân đang nín thở. Đến việc hít thở cậu còn thấy không thông nữa là việc nhớ ra bản thân vừa mạnh mồm từ chối con nhà người ta thế nào. Chiếc khăn tay thấm ướt nước lạnh khẽ chạm vào mắt cậu, di chuyển nhẹ nhàng từ phía này sang góc kia, khiến sự bỏng rát trong mắt Blaze dịu đi. Phần cổ tay mảnh khảnh của Ice đôi lúc chạm vào gò má cậu, nhịp thở đều đặn từ người con trai ấy dường như rất gần, gần hơn những gì Blaze dự cảm. Thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là "dự cảm" ấy hoàn toàn sai bét, bởi điều đầu tiên mà cậu thấy sau khi hoàn toàn thấy rõ trở lại không gì khác ngoài gương mặt nhỏ nhắn của Ice.

Ngay bây giờ, cậu thực sự đang gần Ice đến như vậy đấy.

Blaze có cảm tưởng như trái tim cậu chỉ còn thiếu một bộ trống với một cái loa nữa thôi, bởi hiện giờ nó vốn đã đang la hét inh ỏi vì phấn khích tột độ, thiếu điều khua chiêng gõ trống rồi bắc loa gáy như gà.

"...Tớ xin lỗi, nhưng mà tớ nghĩ, tớ nên tự tay giúp cậu vì dù sao tớ cũng là người làm cậu thành ra thế này."

Càng về cuối câu, âm lượng giọng của Ice càng nhỏ dần. Chàng trai mang cái tên băng giá cuối cùng cũng hạ tay xuống, nhưng gương mặt xinh đẹp ấy thì vẫn không hề rời khỏi tầm mắt Blaze. Đôi mắt xanh nhạt trong sáng và ngây thơ ấy giống như phản chiếu lại sắc đỏ cam từ mắt cậu, và chỉ một mình cậu. Blaze biết Ice luôn rất xinh đẹp, nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cậu lại càng thấy cái vẻ duyên dáng, kiêu sa nơi sống mũi thanh mảnh, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào hiện ra càng thêm rõ ràng.

Dễ thương chết đi được.

Blaze có cảm giác mặt mình nóng lên không thể kiểm soát.

"Ice...Ừm...Ice xin lỗi tôi...á? À không, ý tôi là...Ice không có lỗi...Không, không phải thế..."

Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, đến tận bây giờ Blaze mới biết hoá ra bản thân cũng mắc chứng rối loạn ngôn ngữ, lại còn đặc biệt phát tác trước mặt crush của cậu. Giờ cậu mới hiểu mấy cái meme trên mạng về việc bị tắt tiếng tạm thời khi đứng trước mặt người mình thích là như thế nào.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 07, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Boboiboy Fanfiction] Phụ Kiện Tối ThượngWhere stories live. Discover now