Chương 2

293 34 10
                                    

Chương 2

Lúc tới được địa chỉ trên tin nhắn thì đã hơn ba giờ chiều. Ánh nắng tuy vẫn chói chang, nhưng đã không quá gay gắt như khi ở sân bay.

Trong lúc đợi bác tài xế lấy hành lý, tôi khẽ đảo mắt quan sát nhà hàng trong miệng mẹ nuôi tôi.

Thú thật, tôi khá ngạc nhiên.

Tôi không ngờ mẹ nuôi tôi lại dám đặt bàn ở nhà hàng Bo.lan.

Nhà hàng Bo.lan vốn đã nức tiếng ở Bangkok từ lâu, thậm chí còn được đề tên hạng mục một trong những nhà hàng xuất sắc nhất của cả Thái Lan. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhà hàng này đã nhận sao của Michelin, chuyên phục vụ món Thái, Á, đặc biệt là các món chay. Dẫu cho tôi không quá tin tưởng vào cái gọi là sao Michelin, nhưng không thể chối bỏ rằng cái danh ấy khiến tôi có chút ấn tượng về nhà hàng này.

Đồ ăn bắt mắt, phục vụ chuyên nghiệp, không gian sang trọng, giá cả đắt đỏ.

Đó là những gì tôi biết về nhà hàng này nói riêng, hay các nhà hàng đạt tiêu chuẩn nhận sao của Michelin nói chung.

Theo lẽ thường, một nơi như thế này vốn không dành cho tôi.

"Cháu kiểm tra một lần nữa đi, xem có còn để quên gì trong xe không."

Bác tài xế giao vali cho tôi xong, không quên dặn tôi kiểm tra lại tư trang, nhất là mấy vật giá trị. Tôi thì có mang gì lên xe đâu chứ? Một áo khoác, một ví, một điện thoại và một thỏi son. Chỉ bấy nhiêu thôi.

Sau khi đã dám chắc tôi không để quên bất cứ thứ gì, bác mới dám nhận tiền rồi lái xe rời đi.

Tôi nhìn chiếc taxi dần xa khuất, chẳng hiểu sao lại thấy có chút bùi ngùi. Hy vọng bác và gia đình bác sẽ luôn bình an, cũng như mong rằng con gái bác sẽ đạt được ước nguyện.

Ban nãy không biết bác có chú ý không, nhưng tôi đã kẹp thêm một tấm danh thiếp ở giữa tờ tiền. Đó là tấm danh thiếp của trung tâm tư vấn du học đã đưa tôi sang Anh.

Tôi mong rằng nó có thể giúp con gái bác như đã từng giúp đỡ tôi.

Rrrr... Rrrr... Rrrr...

Điện thoại trong tay rung lên liên hồi, đánh thức tôi về với thực tại.

Tôi nhìn tên người gọi xuất hiện trên màn hình di động, quyết định vờ như chưa từng thấy cuộc gọi này.

Vai vắt áo khoác, tay kéo vali, tôi chậm chạp đi vào trong nhà hàng.

Rõ ràng mặt đường bên dưới hầm hập hơi nóng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy mỗi bước chân đều vô định đến lạnh toát.

Y hệt như ngày ấy tôi rời khỏi Bangkok.

Nhiệt độ đất trời cũng chẳng thể ủ ấm một con tim rối bời.

"Assanee!"

Lúc tôi vừa định báo tên người đặt bàn cho nhân viên nhà hàng thì đã nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Tôi vô thức siết chặt lấy tay kéo vali, cố gắng điều hòa nhịp thở.

Tôi lẳng lặng ngoảnh đầu lại, miệng cười lễ phép theo thói quen.

"Dạ mẹ."

Là người mẹ nuôi đã vắng bóng trong cuộc sống bốn năm qua của tôi.

[ZeeNunew] Nhẫn BạcWhere stories live. Discover now