Chương 12

159 26 17
                                    

Chương 12

"Tụi mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt của chị Zol, chẳng hiểu vì sao lại cứ đau đáu lòng tôi suốt nhiều ngày liền. Thế nhưng, guồng quay bận rộn không cho phép tôi dành quá nhiều thì giờ để nghĩ ngợi về nó tiếp nữa. Tôi đã nhận một vài lời mời đi làm người mẫu chụp ảnh với tiền công kha khá. Zee cũng chốt được ngày phù hợp để đưa tôi về ra mắt gia đình Panich.

Phải, là ra mắt nhà chồng tương lai đấy.

Tách tách

"Tốt lắm, nâng cằm lên một chút. Đẹp lắm."

Ánh đèn flash lập lòe không ngừng bên trong một studio nhỏ nhưng khang trang. Đối diện tôi là một nữ nhiếp ảnh gia, trạc hai mươi tư hoặc hai mươi lăm. Đằng sau chị là một cô gái nhỏ nhắn đang bận sắp xếp và kiểm kê quần áo được treo trên giá. Đó là số trang phục tôi cần thay và chụp xong trong ngày.

"Nhìn thẳng vào ống kính. Đúng rồi, ổn áp."

Áo quần được thiết kế theo phong cách tối giản, ngoài ra còn có phần phi giới tính. Tuy nhiên, để không quá đơn điệu thì hẳn không thể thiếu phụ kiện hay trang sức nhỏ xinh.

Xu hướng thế giới mấy năm gần đây ấy mà.

Tôi cũng thích phong cách này.

"Được rồi, cậu New nghỉ ngơi một lát đi, tầm mười phút nữa rồi mình lại tiếp tục."

Nữ nhiếp ảnh gia nói, mắt dán chặt vào màn hình máy ảnh. Chắc chị cần thời gian kiểm tra chất lượng thành quả, tôi đoán.

Rrr... Rrr... Rrr...

Ngồi bên bàn trà nhỏ trong góc studio, tôi buồn chán mân mê điện thoại. Vừa hay lúc này điện thoại lại đột ngột run lên vài cái. Là tin nhắn mới.

"Em đừng quên tối nay chúng ta có lịch gặp bố mẹ tôi đấy nhé."

Phải rồi, tối nay sẽ là lần đầu tiên tôi về ra mắt gia đình Panich rồi còn gì.

Tôi thả icon với tin nhắn Zee thay câu trả lời.

Nghĩ đến đống quà cáp cần tặng vào lần gặp mặt này, cộng thêm tủ quần áo toàn đồ phong cách phi giới tính của mình, cuối cùng tôi vẫn đành báo anh ghé căn hộ tôi sớm một chút. Tôi muốn nhờ Zee lựa trang phục ra mắt giúp tôi, với cả tôi cũng không ước chừng được cốp xe anh ấy đủ chỗ để xếp hết mớ quà của tôi không.

Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ra mắt, tôi cần phải đảm bảo rằng gia đình Panich sẽ đủ hài lòng về tôi.

"Tiếp tục được rồi, cậu New."

Cô gái nhỏ rụt rè gọi, khiến tôi không thể không rời mắt khỏi màn hình. Nhìn hai tay cô nàng đang cố gắng cẩn thận ôm trang phục, tôi bèn gật đầu rồi nhanh chóng buông điện thoại đứng dậy.

Thế là, kế hoạch ban đầu vốn dĩ tôi và Zee sẽ gặp nhau ở căn hộ tôi lúc sáu giờ để có thể đến nhà Panich trước bảy giờ, cuối cùng đã đôn sớm lên thành hẹn ở căn hộ lúc bốn giờ rưỡi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ZeeNunew] Nhẫn BạcWhere stories live. Discover now