Chương 10

365 37 20
                                    

Chương 10

Kí hợp đồng xong, tôi và Zee bắt đầu lên kế hoạch cho thời gian sắp tới. Chẳng hạn như hẹn ngày dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh, hẹn ngày gia đình anh đi hỏi cưới tôi, hẹn ngày đi mua nhẫn... Nói chung là chúng tôi có không ít việc phải lo, bao gồm cả chuyện mời luật sư lo liệu giấy tờ để tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ Lin.

Ban đầu tôi ngỡ Zee chỉ cần tôi đóng vai một người bạn đời bù nhìn để cảnh cáo một số người có tâm tư quá phận thôi. Tuy nhiên, khi nhìn cách anh tỉ mỉ thảo luận mọi thứ như thế, suýt chút nữa tôi đã tưởng rằng bản thân thật sự là người bạn đời mà anh mong ngóng được cưới từ lâu không ấy chứ.

Tôi phì cười trước ý nghĩ kì khôi của chính mình.

Dị hợm như tôi, cũng xứng sao?

"Anh không cần thiết phải đặt nhiều tâm huyết vậy đâu, anh Zee." Tôi nói với anh khi chúng tôi dùng món tráng miệng.

Tôi khá ấn tượng với món bánh mochi giọt nước của nhà hàng này, vừa lạ mắt vừa lạ miệng. Tôi từng nếm thử bánh mochi làm bằng gạo nếp truyền thống, thành thật mà nói thì tôi thấy nó hơi ngọt quá so với khẩu vị của tôi. Món bánh mochi giọt nước này ấy vậy mà lại rất hợp gu tôi. Không quá ngọt, mùi vị thanh mát, rất hợp với tiết trời nóng bức của Bangkok. Chắc hẳn món này bán rất chạy ở đây.

Tôi rắc thêm một ít bột đậu nành bên trên chiếc bánh trong suốt hình giọt nước mềm mịn, trước khi tiếp tục xắn nó ra.

"Lỡ về sau anh gặp được người anh muốn kết hôn cùng thì sao?"

Tôi cảm kích Zee vì đã đúng lúc ra mặt giúp đỡ tôi và cho tôi những cơ hội mà có khi cả đời này tôi chẳng bao giờ với đến được. Được trở thành bạn đời của thành viên nhà Panich, được làm việc cho công ty con thuộc tập đoàn Panich, có thể rời khỏi nhà họ Lin mà không mang danh kẻ vô ơn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết ơn anh suốt đời. Thế nhưng, anh càng tử tế với tôi như vậy, ngay cả khi tôi chắc mẩm anh chẳng hề yêu tôi, tôi sẽ càng thấy tội lỗi với người bạn đời đích thực của anh trong tương lai.

Tôi không muốn mình ôm ảo tưởng bởi vì lòng tốt của một ai đó.

Zee im lặng, bàn tay anh ung dung rót thêm trà vào hai chiếc cốc.

"Cho đến thời điểm hiện tại..."

Bất chợt, giọng nói trầm ấm quen thuộc lại truyền đến tai tôi.

"Người tôi muốn kết hôn là em."

Tôi nâng mắt nhìn thẳng vào mắt Zee, bao nhiêu câu chữ cuối cùng vẫn nuốt ngược lại xuống cuống họng. Thôi, tùy anh vậy, mong rằng về sau khi Zee nói câu này với người anh yêu thì anh sẽ không chột dạ.

Kết thúc bữa ăn, Zee hỏi tôi có muốn tham quan trụ sở công ty anh làm việc không. Đằng nào sớm muộn anh cũng cần giới thiệu tôi với nhân viên công ty cho mọi người biết mặt, dù là với cương vị tổng giám đốc điều hành mới hay là bạn đời chủ tịch. Tuy nhiên suy đi nghĩ lại một hồi, tôi đành lắc đầu. Bây giờ cả hai vị trí ấy tôi đều danh không chính ngôn không thuận, nếu tới gặp gỡ quá sớm thì chỉ khiến người ta bàn ra tán vào thôi. 

[ZeeNunew] Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ