Chương 4

319 36 7
                                    

Chương 4

Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc trong mắt bà mẹ nuôi quý hóa của tôi, một thằng con nuôi bán nam bán nữ như tôi đây trị giá bao nhiêu.

Một thằng con nuôi ẻo lả có sở thích trang điểm bệnh hoạn. Một thằng con nuôi biến thái từng trót viết xuống nhật ký những rung động đầu đời với một đàn anh năm trên ở trường trung học. Một thằng con nuôi dị hợm bà ấy ước gì đã không đem về nuôi dưỡng từ trại mồ côi.

Tôi chỉ mong, nếu như người mẹ này đã ghét bỏ tôi đến thế, tốt nhất bà ấy đừng có rao giá cao quá. Kẻo không giới phu nhân Bangkok lại nổi lên lời đồn phu nhân nhà họ Lin đã nghèo tới mức phải hét giá cái đứa con người không ra người ngợm không ra ngợm nhà bà ta nữa.

Cuối cùng người muối mặt vẫn là bà ấy thôi.

"Năm triệu baht."

Tôi ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy đáp án từ phía bên kia bàn. Thú thật, tôi đã tưởng Zee sẽ không trả lời câu hỏi của tôi. Thông thường lễ nghi giao tiếp chúng tôi được dạy sẽ yêu cầu phải tránh những câu thiếu tế nhị và nhạy cảm kiểu đấy.

Nhưng bản tính tôi lại thích sự thẳng thắn. Chẳng hạn như câu trả lời này.

"Cao hơn mong đợi của tôi."

Tôi nhoẻn miệng cười, buông thêm lời bông đùa. Trước vẻ bỡn cợt của tôi, Zee chỉ khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra. Trông anh không có vẻ gì là khó chịu lắm.

Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nhưng tôi không mua em."

Chẳng biết có phải tôi nghe lầm hay không, nhưng dường như có tiếng thở dài khe khẽ.

"Ai lại bỏ tiền đi mua đối tác tiềm năng của mình, đúng không nào?"

Tôi nhướng mày, tay theo thói quen mân mê thỏi son. Đang tính hỏi anh để mắt đến tôi ở điểm nào mà đánh giá cao như thế, không ngờ nhân viên phục vụ lại xuất hiện để bưng nước đến cho chúng tôi. Trà chanh Thái xanh, đẫm một màu mát trong.

Khi nhân viên rời đi, câu hỏi ngay đầu lưỡi cuối cùng lại biến thành...

"Không biết anh Zee đây muốn hợp tác gì với một đối tác tiềm năng như tôi?"

Tôi nghiêng đầu, một tay cầm son, một tay lấy ống hút khuấy khuấy ly trà chanh. Chốc chốc tôi lại nghe thấy tiếng nước đá va vào thành ly leng keng hết sức vui tai.

Hơi lạnh tỏa ra từ ly thủy tinh phần nào cũng đánh tan được ngột ngạt trong tôi.

"Nếu tôi nói tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác..." Chất giọng trầm ấm kia thoáng ngập ngừng, "Sắm vai một cặp bạn đời thì thế nào?"

Tôi buông ống hút trong tay.

Tức khắc sự im lặng nuốt chửng cả bàn ăn.

Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng hít thở nghèn nghẹt ở phía đối diện. Cũng như sự hốt hoảng thoáng chốc nơi lồng ngực.

Bên cửa kính, ánh nắng xế chiều vẫn thắm màu rực rỡ.

"Anh Zee phải nêu yêu cầu của anh trước đã chứ."

[ZeeNunew] Nhẫn BạcWhere stories live. Discover now