Chương 9

255 35 6
                                    

Chương 9

Bác Cho liên lạc với tôi khi tôi đang ngồi taxi đến điểm hẹn gặp Zee. Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng Nhật Bản cách công ty không xa, như vậy chúng tôi cũng thư thả về mặt thời gian hơn. Vừa hay tôi cũng khá thích món Nhật.

Bác Cho gọi tôi chủ yếu là do cuối cùng bác ấy cũng đã biết chuyện ba mẹ nuôi "bán" tôi cho Zee. Bác ấy không hẳn khuyên tôi từ bỏ cuộc hôn nhân thương nghiệp này. Bác chỉ nói rằng nếu không thật sự muốn, tôi không cần phải kết hôn với anh. Dẫu sao ông nội tôi cũng chẳng mong nhìn thấy cháu trai mình phải chịu cảnh này, cả ông và bác đều chỉ hy vọng tôi được sống bình an và hạnh phúc.

Tôi biết chứ, ông nội đã nhắc đi nhắc lại ước nguyện này vào mỗi cái sinh nhật tôi trải qua ở nhà họ Lin. Tôi đã hứa với ông rồi.

Tôi phải sống thật vui vẻ, làm hết mọi điều mình muốn làm, yêu được người mình muốn yêu và được họ yêu lại.

"Cậu New à, tôi không dám can thiệp vào quyết định của cậu. Tôi biết tính cậu, ông bà Lin sẽ không đời nào có thể bắt cậu kết hôn với cậu Panich kia được nếu cậu không muốn."

Bác Cho ở đầu dây còn lại vẫn rất từ tốn.

"Mặc dù tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại đồng ý, nhưng nếu cậu đã đồng ý thì ắt cậu có có lý do riêng của cậu." Dường như có một tiếng thở dài bất đắc dĩ, "Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng cậu vẫn còn có bà bác giúp việc già là tôi đây, ông chủ đã giao phó trách nhiệm chăm nom cậu cho tôi thì tôi sẽ hoàn thành bằng tất cả khả năng của tôi."

Bóng dáng nhà hàng đậm chất Nhật Bản dần dần rõ ràng hơn bên khung cửa sổ, chắc chẳng mấy chốc nữa là tới nơi rồi.

"Dạ, con biết rồi mà bác Cho." Tôi nâng vai để cố định điện thoại khi hai tay đều bận rộn lấy ví và đếm tiền trả cho tài xế, "Con biết bác Cho thương con nhất."

Tôi nghe tiếng cười khe khẽ của bác trước khi chúng tôi cúp máy.

Lúc xuống taxi thì chỉ mới mười giờ bốn mươi lăm, tôi đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.

Theo thông tin của anh Both và Newyear cung cấp, Zee là một người khá chỉn chu và có tính kỷ luật cao. Zee không thích ba thứ, trễ hẹn, thất hứa và thái độ hời hợt. Trong đó, nếu trễ hẹn mà không có lý do khách quan chính đáng thì Zee sẽ hoàn toàn xem đây là biểu hiện của thái độ không muốn hợp tác. Điều này có khả năng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các cuộc hẹn hay những lần hợp tác sau đối với chủ tịch Zee nói riêng hay tập đoàn Panich nói chung.

Thú thật, ngay cả khi trước nay tôi chưa bao giờ trễ hẹn, tôi vẫn cảm thấy có chút áp lực trước thái độ làm việc của Zee. Đặc biệt là sau khi đọc bản báo cáo ấy, hình tượng người đàn ông hòa nhã ở lần gặp đầu tiên trong lòng tôi dần bị thay thế bằng một doanh nhân thành đạt chuẩn mực.

Tôi cong cong môi, từng bước tiến đến chiếc cổng phủ màu đỏ chủ đạo đậm chất Nhật Bản.

Nếu tôi còn là người thừa kế nhà họ Lin, hẳn anh chính là hình tượng tôi luôn muốn hướng tới. Dĩ nhiên, anh phải đứng sau ông nội rồi.

[ZeeNunew] Nhẫn BạcWhere stories live. Discover now