Chương 8

269 36 10
                                    

Chương 8

Dẫu Newyear nói rằng cho cậu ấy và anh Both hai ngày để lo liệu vụ nhà ở, thú thật tôi vẫn không tin tưởng lắm. Không phải tôi không tin vào năng lực của Newyear, nhưng căn hộ ấy thuộc quyền sở hữu của anh Both, mà bản thân tôi và anh Both cũng chỉ có mối quan hệ thân hơn xã giao một chút nhờ có Newyear thôi.

Chẳng qua, không ngờ Newyear thật sự nói được làm được. Tôi chỉ ở khách sạn đúng hai ngày là liền chuyển đến căn hộ của anh Both mà không cần trả bất cứ chi phí nào. Trích theo lời Newyear nói thì là căn hộ này đã cũ rồi, cậu ấy lo ngại tôi dọn vào ở còn thấy bất tiện, huống chi nói tới việc đóng tiền nhà. Chưa kể, mấy năm nay anh Both đã cân nhắc đến việc sẽ bán căn hộ trống này rồi. Ban đầu anh ấy mua căn hộ này chủ yếu là vì gần chỗ làm và gần trường cũ của anh và Newyear. Năm ngoái anh Both vừa mới chuyển chỗ làm, cộng thêm Newyear qua Anh học, nên cũng hiếm khi nào anh ấy về lại căn hộ này.

Anh Both vốn tính sẽ cho thuê dài hạn, nhưng anh ấy ngại phiền, vì sớm muộn gì anh ấy và Newyear cũng di cư qua Anh. Giờ tôi đang cần nơi ở tạm thì vừa hay cho anh. Anh bảo rằng nếu tôi sống thấy thích, anh ấy có thể bán cho tôi với giá ưu đãi.

Trong hai ngày nay, tôi đã chặn LINE và cả số điện thoại của ba mẹ nuôi. Người duy nhất ở nhà họ Lin có thể liên lạc với tôi hiện giờ chắc chỉ còn mỗi bác Cho. Nhưng tôi chắc mẩm bác ấy không liên lạc cho tôi nếu không thật sự cần thiết.

Theo cách nói của ông nội thì là bác Cho luôn biết mình cần phải làm gì. Đây cũng chính là lý do mà ông tôi đã trọng dụng bác trong suốt mấy chục năm qua.

Tôi vào bếp rót cho mình ly cam ép rồi liền ra phòng khách.

Giải quyết xong chỗ ở, thứ kế tiếp tôi cần lo nghĩ là về công việc và tiền sinh hoạt sắp tới. Thật ra vấn đề này không lớn. Dù sao trong tài khoản ngân hàng của tôi ở Anh vẫn có không ít tiền và nó không dính dáng gì đến nhà họ Lin cả. Đó là tiền còn dư lại trong suốt bốn năm làm người mẫu nghiệp dư cho đôi ba tạp chí tuổi teen và một số hãng quần áo nhỏ lẻ khi lang bạt ở Anh.

Dĩ nhiên nó sẽ không sánh được với tiền tài nhà họ Lin hay nhà Panich, nhưng tạm thời tôi hoàn toàn có thể sinh hoạt thoải mái, miễn đừng có vung tiền cho hàng hiệu quá mức là được. Ban đầu tôi còn lo lắng không đủ tiền xoay sở là vì tiền thuê khách sạn hay căn hộ ở Bangkok vốn không rẻ, nhưng sau khi có Newyear và người yêu cậu ấy giúp đỡ thì bây giờ tôi dư sức sinh hoạt ở đây. Thậm chí nếu đủ dè sẻn, có khi tôi còn sống được một năm mà không lo chết đói nữa kìa.

Tôi nhấp một hớp nước cam rồi lại ngửa cổ dựa vào ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, trước khi bắt đầu khởi động chiếc máy tính xách tay mới cáu.

Newyear vừa nhắn tin báo rằng cậu đã gửi những thông tin về Zee Pruk Panich mà cậu ấy tìm được từ miệng anh Both qua hộp thư điện tử cho tôi. Vừa hay, tôi đang cần kiểm tra một số hóa đơn và sao kê ngân hàng, tiện đà xem có lời mời công việc mới nào phù hợp cho tôi ở thời điểm hiện tại không.

Chẳng qua tôi không ngờ, thứ đập vào mắt tôi trước cả chính là bức thư điện tử nằm chễm chệ ngay vị trí đầu tiên với bốn chữ 'HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN' rõ nét.

[ZeeNunew] Nhẫn BạcWhere stories live. Discover now