Chương 7

320 36 8
                                    

Chương 7

Khi mọi sự xúc động qua đi, tôi bắt đầu thấy bất đắc dĩ với tính nết thiếu bình tĩnh của chính mình. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, sau tất cả, tôi không hề hối hận với quyết định của bản thân. Tựa như bốn năm trước, khi tôi dứt khoát rời xa Bangkok.

Lúc tôi tìm được khách sạn để tá túc thì cũng đã gần mười giờ đêm. Thật ra theo lẽ thường, cung đường Phahonyothin 8 sầm uất này vốn nên không thiếu khách sạn mới phải. Chẳng qua không may cho tôi, dạo này có tận mấy sự kiện âm nhạc lớn diễn ra nên số lượng người đến Bangkok đặt phòng khách sạn đông hơn dự kiến.

Thật ra nếu không tìm được nhà nghỉ thì tôi cũng không ngại. Trường hợp xấu nhất là tôi phải ngủ bụi ngoài đường một đêm thôi mà, cũng có phải tôi chưa từng ngủ đâu.

Vào khoảng thời gian đầu ở Anh, tôi thường xuyên mượn chỗ cửa hàng tiện lợi để nghỉ ngơi. Đó là vào năm thứ ba sau khi ông nội mất, tôi chỉ mới hoàn tất thủ tục nhận học bổng du học không lâu, vốn định chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới sang đấy nhập học. Thế nhưng cuối cùng tôi buộc phải bay qua Anh sớm hơn dự kiến cả tháng, bởi vì ba mẹ nuôi đã biết việc tôi thích con trai.

Khi đấy tôi vẫn còn quá xốc nổi, nên đã đột ngột trốn chạy khỏi nhà họ Lin ngay trong đêm. Do đó tôi hoàn toàn quên mất sự thật rằng bản thân vẫn chưa lập tài khoản ngân hàng bên đấy, cũng không chuẩn bị sẵn đủ tiền mặt để thuê khách sạn hay nhà trọ. Những gì tôi nghĩ được lúc đấy là chỉ cần thoát khỏi mái nhà giả tạo kia, có ra sao tôi cũng bằng lòng chịu đựng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác đằng đẵng của màn đêm buốt giá khi đứng trước mái hiên của cửa hàng tiện lợi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thức được cái gọi là lạnh tới tận tâm can. Nhưng cũng nhờ đêm ấy, tôi mới hiểu, thì ra tôi giỏi việc tự kiếm niềm vui giữa khổ đau hơn tôi nghĩ.

Không có đèn nhà đợi chờ, tôi vẫn có đèn đường bầu bạn.

Lúc đã nhận phòng xong xuôi, tôi mới để ý điện thoại mình bỏ lỡ ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là từ Newyear.

Tôi vội vàng thả nhãn dán xin lỗi rồi báo cho cậu ấy biết mình đã về bình an, chưa đến một phút sau tôi đã thấy LINE thông báo tin nhắn đã đọc. Newyear thả một biểu tượng hờn dỗi, sau đó là một câu hết sức trẻ con.

"Year tưởng New quên mất Year luôn rồi chứ."

Tôi vừa thấy có lỗi lại vừa thấy buồn cười, tay nhanh chóng thả liên tục một loạt các nhãn dán biểu cảm đáng thương. Newyear thường không cứng rắn được với những thứ đáng yêu hay đáng thương đâu. Chiêu này lúc nào cũng hữu dụng cả.

Quả nhiên, chưa tới hai phút sau, Newyear đã gọi video tới.

"Sao rồi sao rồi, bên New thế nào rồi?"

Giọng nói lảnh lót của Newyear tới chỗ tôi còn nhanh hơn gương mặt cậu ấy nữa.

"New đã gặp ba mẹ chưa? Ba mẹ New có phản ứng thế nào?"

Nghe cậu ấy hỏi, tôi chỉ cười xòa rồi đổi ống kính phía sau.

"Em đang ở khách sạn nè, Year thấy không?" Tôi vừa chậm rãi quay toàn cảnh phòng khách sạn vừa bảo.

[ZeeNunew] Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ