Chương 5

274 34 2
                                    

Chương 5

Có lẽ do đã đạt được nhận thức chung, trong suốt phần còn lại của bữa ăn, tôi và Zee trò chuyện rất thoải mái.

Công tâm mà nói, số lượng đề tài chung giữa chúng tôi không nhiều. Cũng phải thôi, làm sao mà cuộc sống một chủ tịch trẻ vừa tiếp nhận tập đoàn có thể giống cuộc sống một du học sinh lăn lộn nơi đất khách quê người được chứ?

Vì thế, Zee đã bày ra một trò chơi nhỏ cho cả hai. Một người sẽ phải đặt ra một câu hỏi cho người còn lại trả lời. Dĩ nhiên là không được phép trùng lặp rồi. Trong trường hợp không thể nghĩ ra câu hỏi, người đó có quyền đổi sang thành một câu chuyện liên quan đến bản thân mà nghĩ rằng đối phương không biết.

Theo lý thuyết là thế, nhưng trên thực tế thì toàn là tôi hỏi anh trả lời.

Không phải do tôi lắm lời hay gì đâu, chủ yếu do hiểu biết của tôi về Zee nói riêng và gia đình Panich nói chung còn quá ít ỏi. Nhà Panich có thể được ví như một gia tộc mà phải mấy đời nữa nhà họ Lin mới sánh được, tôi không muốn khiến Zee mất mặt hay khó xử. Một khi tôi đã quyết định sẽ kí bản hợp đồng hôn nhân này rồi thì trong vòng năm năm tới, tôi sẽ phải hoàn thành tốt vai trò của mình.

Đó là trách nhiệm, cũng là thái độ.

Còn vì sao không thấy Zee hỏi gì về tôi ấy à?

Hỏi thừa. Nếu Zee đã dám lựa chọn tôi để hợp tác thì hẳn anh cũng đã phải điều tra tôi cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định này chứ. Tôi không tin một người lăn lộn thương trường lâu năm lại có thể sơ sót bỏ qua điều này. Mắt ba mẹ nuôi tôi có thể mù quáng vì lợi ích chứ người nhà Panich thì không đâu.

Tôi còn lạ gì họ nữa.

Lúc kết thúc bữa ăn, tôi mới sực nhận ra nắng chiều đã bị đèn đường thế chỗ từ bao giờ.

Zee chủ động gọi nhân viên đến thanh toán bàn chúng tôi. Thế nhưng có lẽ giờ mới thật sự là bắt đầu giờ cao điểm của nhà hàng nên phải tốn vài phút đợi chờ. Tôi mở ví, chuẩn bị móc số tiền để trả phần ăn của mình, ấy vật mà lúc tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy người nhân viên kia cẩn thận cầm theo hóa đơn và một tấm thẻ ngân hàng rời đi.

Tôi vừa mới hé môi tính xin tự trả tiền, nhưng chưa gì đã nuốt xuống.

"Xem như đây là bữa ăn chào mừng em trở về Thái Lan đi."

Nhìn quý ông lịch thiệp trước mắt, tôi còn nói gì được nữa đây?

Không thể không khen, thông qua Zee, tôi có thể thấy được người nhà Panich thực hiện công tác giáo dục rất toàn diện. Khác với những cậu ấm cô chiêu nửa mùa, khí chất của Zee chẳng hề có gì là ra vẻ. Đó hoàn toàn là sự đĩnh đạc và tinh tế từ trong xương tủy.

Sau khi nhân viên trả lại thẻ cho Zee, anh và tôi liền đứng dậy. Lúc tôi kiểm tra tư trang lần cuối và gỡ áo khoác khỏi ghế, anh đã tiến sát lại bên tôi. Anh hỏi liệu tôi có cần hỗ trợ gì không. Tôi cân nhắc một chút, cuối cùng đành làm phiền Zee kéo hộ vali cho mình.

Dẫu sao vali tôi cũng chẳng có gì giá trị, ngoài bộ mỹ phẩm và lọ nước hoa đã mua theo đề cử của Newyear hồi ở Anh.

[ZeeNunew] Nhẫn BạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ