1

2K 69 5
                                    

ryu minseok có một ước mơ không lớn cũng chẳng nhỏ. em là đứa trẻ yêu thích những thứ dễ thương. vậy nên em luôn ấp ủ mong muốn sẽ mở một cửa hàng bán mấy thứ đồ thủ công. em còn muốn mở một workshop nhỏ làm xà phòng và vòng tay, dù cho em là nhóc con hậu đậu đến cả dây giày cũng không biết buộc.

nhưng ước mơ cũng chỉ đến vậy mà thôi.

hai chữ - tiền bạc là thứ bóp chết ước mơ của mấy đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh chẳng có gì.

đôi khi ryu minseok hay tự hỏi, những người bằng tuổi em hành trang họ bước ra đời là gì ? còn em, em bước ra đời với hai bàn tay trắng, một trái tim trống rỗng cùng đôi mắt vô hồn.

và một cơ thể chằng chịt nỗi đau.

ryu minseok nhìn chằm chằm vào bản báo cáo tài chính mà em làm mãi không xong. cái phòng kế toán này tăng ca đến hôm nay là ngày thứ 6 rồi mà công việc vẫn chưa xong. quần áo xộc xệch, tóc tai ai nấy rối bù cả lên, quầng thâm kéo dài đến tận mũi. cứ mỗi đợt kiểm tra là mấy mống người của phòng kế toán như thành zoombie một lượt. họ còn chẳng có thời gian để ngủ chứ chẳng nói gì đến về nhà. và nghiễm nhiên công ty trở thành ngôi nhà thứ hai.

vóc dáng ryu minseok thuộc dạng nhỏ con, thường ngày em đã hay ăn uống thất thường, người chẳng được bao nhiêu thịt. bây giờ thì đúng là chỉ còn da bọc xương vì mấy ngày nay chỉ uống sữa hoặc chỉ ăn tạm một hai cái bánh mì khi dạ dày em quặn lên từng cơn.

ánh sáng lập lòe trên màn hình máy tính chiếu lên gương mặt đỡ đẫn của ryu minseok. hai má hóp lại, cặp kính trên mũi như sắp rớt xuống tận cằm. ryu minseok đưa tay lên xoa đôi mắt mỏi nhừ vì liên tục nhìn vào màn hình máy tính.

cái mũi nhạy cảm của em ngửi thấy mùi thuốc lá từ phía bàn đối diện dù cho chỉ thoang thoảng. ryu minseok không nhịn được mà liếm đôi môi khô khốc của mình. một trận cồn cào kéo đến khiến em nhận ra mình nên đi nạp cho bản thân chút nicotin để tỉnh táo hơn.

ryu minseok loạng choạng vịn vào tay ghế đứng lên, đi từng bước chậm chạp về phía thang máy, lên sân thượng. móc từ trong túi quần ra bao thuốc nhàu nhĩ, em run rẩy mở nắp bao thuốc ra. may thay, vẫn còn hai điếu. ryu minseok nhét vội điếu thuốc vào miệng rồi châm lửa.

áo sơ mi cài lệch cúc, vạt áo thì cái trong cái ngoài, má hóp lại, mắt sâu trũng xuống, cặp kính cũng xiêu vẹo nằm trên sống mũi, tóc rối mù lên như cái tổ quạ. dáng vẻ hiện tại của ryu minseok mà để công an bắt gặp, thì kiểu gì cũng bị túm vào đồn rồi đưa đi xét nghiệm ma túy. vì rất giống nghiện.

nhưng em thật sự là một con nghiện, đủ thứ chất kích thích. ryu minseok rít một hơi thuốc thật dài, giữ những làn khói đắng ngắt, cay xè ấy trong vòm họng.

ryu minseok cứ ngậm lấy làn khói cay xè ấy trong vòm họng đến khi hai mắt em đỏ lên, nước mắt cứ vậy mà đong đầy trong hốc mắt.

vì khói cay, đắng ngắt hay vì chính em.

ryu minseok ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. chẳng có sao, không có trăng, chỉ có kẻ bị bỏ rơi.

giữa thủ đô rộng lớn, thứ quấn lấy em mỗi ngày là sự cô đơn và nặng nề đến tan vỡ. đôi khi em cũng muốn gục xuống sau đó khóc thật lớn, em muốn kể ra rằng em mệt, em đau nhưng ai sẽ ngồi và lắng nghe em đây ?

lâu dần nước mắt cứ chực trào là em lại ngẩng lên nhìn trời, không phải oán trách ông trời. chỉ muốn giữ lại chút kiên cường, chút kiêu ngạo mà em từng có.

ryu minseok chẳng còn gì.
tâm hồn mất.

thể xác tàn tạ.

hôm nay là thứ mấy, bây giờ là mấy giờ, em quên rồi...

ryu minseok cứ đứng trên sân thượng cầm điều thuốc trên tay mà hút, đến khi mùi khét xộc thẳng vào phổi em mới ngừng lại. ryu minseok hút đến khi điều thuốc chẳng còn gì, em hút cả mùi khét lẹt của đầu lọc. em cắn nát đầu lọc, sau đó dụi tắt điều thuốc dù nó còn lại chẳng đáng bao nhiêu.

điện thoại trong túi quần rung lên, ryu minseok vuốt mở màn hình thì thấy tin nhắn từ thằng bạn quý hóa cùng nhà.

1:00 am

yuejoon :

còn sống không ?

realminseok :

chưa chết. sao ?

yuejoon :

bao giờ về ?

realminseok :

chắc tầm 3 ngày nữa.

yuejoon :

có cần tao mang thêm đồ
cho không ?

realminseok :

khỏi.

yuejoon :

khi nào về thì nhắn, tao qua đón.

realminseok :

ok

ryu minseok trở lại bàn làm việc tiếp tục nhìn từng con số nhàm chán trên màn hình. đồng hồ nhảy từng số, kéo thời gian chảy trôi không ngừng. cả căn phòng vẫn sáng đèn, những con người ở nơi đây đã chẳng còn biết sáng tối. họ chỉ biết bản thân sẽ tiêu tùng khi làm sai chỉ một dấu phẩy, dấu chấm hoặc viết thừa một số 0.

giờ đi hỏi ryu minseok ước mơ hồi đó là gì ?

em còn chẳng nhớ nổi bản thân đã sống ra sao thì ước mơ có là gì ?

thực tế quá đói khát đã ăn luôn cả giấc mơ của đứa trẻ ngây ngô ngày ấy.

hỏi người quanh em đi, có mấy ai giữ được ước mơ mà mình từng khát khao.

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now