15

868 54 9
                                    

sau phiên toà ngày ấy, mẹ ryu minseok phải chuyển ra ngoài. ngày mẹ đi, ryu minseok lẽo đẽo sau mẹ như chiếc đuôi nhỏ không muốn rời mẹ nửa bước. em ngồi trên giường trong phòng ngủ của mẹ, im lặng xem mẹ xếp từng bộ quần áo vào vali. động tác mẹ vội vàng đến lạ thường, từng bộ quần áo được xếp vào vali như từng mảnh vụn đau khổ mẹ phải chịu đựng suốt những năm qua. mẹ thu dọn chúng thật sạch sẽ, chôn vùi chúng trong vali của quá khứ. mẹ muốn đi đến một tương lai mới, một tương lai mẹ đã bỏ lỡ vì bồng bột tuổi trẻ. ryu minseok chờ mẹ thu dọn xong mọi thứ, kéo vali ra phòng khách, em hấp tấp trèo xuống khỏi giường đi theo mẹ.

mẹ đứng ở phòng khách nhìn mọi thứ một vòng nhưng tuyệt nhiên không đưa mắt tìm xem đứa nhỏ của mình đang đâu. mẹ đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa lén lút chảy ra trong giây phút mẹ yếu lòng. mẹ quay lưng bước ra khỏi dinh thự họ ryu một cách dứt khoát, từng bước chân mẹ đi trông thật nhẹ nhõm, nét mặt mẹ chẳng còn u sầu và khoé môi mẹ cong lên tự lúc nào.

ryu minseok đứng thật lâu ở cửa chính, tay em nắm cạnh lấy cạnh cửa, đôi mắt lăm lăm nhìn theo bóng lưng mẹ. em mím chặt môi ngăn tiếng gọi mẹ chực chờ bật ra. mẹ về, em ở ngay trước mắt mẹ, theo từng bước mẹ đi, em nhớ mình và mẹ đâu có chơi trốn tìm mà sao mẹ không nhìn thấy em ? mẹ gói ghém cả mọi đau khổ và buồn phiền nơi đây để mang theo vậy mà đứa trẻ mẹ sinh ra mẹ lại bỏ mặc. vali mẹ có đủ hỉ nộ ái ố, từng kỷ niệm nơi đây chỉ là không có em.

có lẽ, với mẹ em là thứ không nên tồn tại và vô nghĩa.

trước khi rời đi, mẹ vẫn đưa mắt nhìn mọi thứ trong căn nhà mang cho mẹ bao oán trách lần cuối nhưng mẹ chẳng liếc em lấy một lần.

mẹ coi em là gì ?

là bản sao của người đàn ông kia

là lỗi lầm của tuổi trẻ

là đau khổ đời mẹ

là khởi đầu của uất ức mẹ phải chịu

em có lỗi lầm gì ? việc được sinh ra trên đời đâu phải do em chọn ?

trận mưa bên ngoài đã ngừng hẳn, nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, thảm cỏ xanh mướt đọng lại vài giọt nước, gió từ đâu thổi đến mang theo không khí mát rượi khiến lòng người hân hoan.

phía bên ngoài cánh cửa là khung cảnh tươi sáng nhường đó nhưng bên trong lại là một mảnh âm u. nơi đây đã chẳng còn ánh mặt trời, vậy mầm non đang vươn mình lớn sẽ phải làm sao ?

ryu minseok bỏ lên phòng, em lục lọi trong đống chăn gối ngổn ngang tìm ra một con gấu bông nhỏ.con gấu bông nhỏ này là món quà đầu tiên và duy nhất mà mẹ tặng em. em hậm hực cầm con gấu đó lên rồi quẳng nó vào sọt rác cạnh bàn học. ryu minseok ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm vào sọt rác, cả gương mặt đỏ bừng lên, môi mím chặt. em hằn học ngồi ở đó hồi lâu, hai mắt phiếm hồng, nước mắt đảo quanh hốc mắt em. rồi như không chịu nổi nữa, ryu minseok hấp tấp chạy lại phía sọt rác, lấy chú gấu ở bên trong ra, ôm chặt nó vào trong lòng. em vừa vuốt ve nó vừa bật khóc nức nở.

" mẹ ơi, mẹ ở lại với con nhé. cho con theo mẹ, con sẽ thật ngoan ngoãn và nghe lời... "

trong lúc ryu minseok ôm con gấu nhỏ nằm trên nền nhà lạnh buốt mà khóc đến lạc cả tiếng, cánh cửa phía sau em bật mở, một người phụ nữ trung niên đi vào. bà cúi xuống ôm lấy ryu minseok, bà nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng em, dịu dàng dỗ dành trái tim đang đau đớn đến nghẹt thở.

[guria] nghiệnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن