24

702 51 5
                                    

kim jeonghyeon ngập ngừng kể về chuyện nó biết lee minhyung về nước vì trong một lần mang đồ cho moon hyunjun tình cờ gặp anh ở đó. nó nghĩ ryu minseok không muốn nghe về lee minhyung nên nó không dám nói cho em.

ryu minseok híp mắt nhìn kim jeonghyeon, em nhìn cái bộ dạng lấm lét kia của nó liền biết tỏng là nó đang nói dối nhưng em lười vạch trần. bởi vì quả thật ryu minseok không muốn nghe tin tức gì về lee minhyung. chẳng phải vì căm ghét anh mà vì mỗi lần nghe đến là trái tim em lại rung động và cảm giác tồi tệ về bản thân lại dâng lên.

" ừm anh biết rồi. chuyện mỗi vậy thôi mà hai đứa làm gì mà căng thẳng thế, ra ngoài đi mình bàn việc chính

ryu minseok quay lưng rót cho bản thân một cốc nước rồi đi ra phòng khách trước. kim jeonghyeon cùng noh taeyoon nhìn nhau, thở phào một hơi sau đó lẽo đẽo đi theo ryu minseok.

trong lời nói của kim jeonghyeon có cả sự thật và dối trá. đúng là nó đã gặp lee minhyung nhưng không phải tình cờ. ngày lee minhyung về nước bị choi wooje bỏ bom còn moon hyunjun không nhấc máy, trong lúc anh định gọi cho người nhà đến đón thì kim jeonghyeon nhắn tin hỏi về nguồn hàng. lee minhyung thấy vậy liền gọi cho nó đến đón rồi tiện bàn việc luôn.

mối quan hệ của lee minhyung và kim jeonghyeon không chỉ dừng lại ở mức quen biết qua loa. khi kim jeonghyeon chuẩn bị từ mỹ về hàn, lee minhyung bất ngờ tìm đến kim jeonghyeon . anh biết nó cũng qua mỹ du học từ cái mồm lắm chuyện của mun hyunjun sau khi bị dí uống hết chai chivas. lúc đầu kim jeonghyeon thấy lee minhyung tới kiếm mình vô cùng sợ hãi. nó lo anh sẽ hỏi về tung tích của ryu minseok nhưng hóa ra nó đã đánh giá lee minhyung quá thấp.

ngày đó, hai người gặp nhau không khí vô cùng kì quái. lee minhyung hẹn kim jeonghyeon ở một quán bar khá nổi tiếng. nó nơm nớp lo sợ đứng trước cửa quán mãi mới dám bước vào. dù cho nó sang mĩ đã được mấy năm nhưng nó không có quá nhiều bạn, cuộc sống chỉ xoay quanh trường học rồi phòng xăm nơi nó làm thêm, mấy nơi ăn chơi như này là nó rất ít khi lui tới.

kì lạ thật, một thằng trai phố đánh đổ bao trái tim ở hàn quốc. vậy mà qua mĩ lại ngoan như một thằng trai quê.

hít một hỏi thật sâu, kim jeonghyeon đẩy cửa bước vào. cánh cửa vừa bật mở, tiếng nhạc đinh tai nhức óc dội vào màng nhĩ, ánh đèn nhiều màu sắc liên tục chớp nháy khiến cho kim jeonghyeon phải nhíu mày. nó túm vội lấy một gã phục vụ hỏi phòng số 6 ở đâu. gã bồi bàn người mĩ đưa mắt đánh giá kim jeonghyeon một lượt, sau đó cất giọng hỏi nó.

" cậu là willer kim ? "

kim jeonghyeon gật đầu xác nhận, gã bồi bàn thấy vậy liền xoay người dẫn nó đi lên tầng. càng đi sâu vào trong, tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn nhức mắt càng xa dần, thay vào đó là ánh đèn vàng mờ ảo cùng tiếng đàn trầm bổng. kim jeonghyeon được dẫn đến trước một căn phòng đánh số 6. sau khi gõ cửa gã phục vụ cất giọng báo cáo.

" thưa ông chủ, cậu willer đến rồi ạ. "

kim jeonghyeon nghe gã bồi bàn gọi ông chủ thì trợn to mắt một ý nghĩ to gan nảy ra trong đầu nó : " không lẽ nào ... "

" vào đi "

một giọng nói từ trong phòng vọng ra cắt đứt mạch suy nghĩ của nó. gã phục vụ nhận được sự đồng ý liền mở cửa mời kim jeonghyeon vào trong rồi lễ phép đóng cửa lại rời đi. kim jeonghyeon bị bỏ lại giữa căn phòng lớn với lee minhyung lâu ngày không gặp, nó chỉ biết gãi cổ, ngại ngùng lên tiếng chào anh.

" chào... chào anh minhyung. "

lee minhyung ngồi trên ghế sô pha, đặt ly rượu trên tay xuống mặt bàn chào lại kim jeonghyeon.

" lâu ngày không gặp, chẳng ngờ em đẹp trai hơn trước nhiều. lại đây ngồi đi, đừng ngại. "

kim jeonghyeon được lee min hyung khen chỉ biết ngại ngùng cảm ơn rồi đi đến ngồi đối diện anh. lee minhyung ung dung hỏi nó muốn uống gì, kim jeonghyeon chỉ biết ngập ngừng nói uống gì cũng được. anh thấy nó căng thẳng như vậy thì bật cười. lee minhyung trấn an kim jeonghyeon bằng cái giọng trầm khàn đến lạ lẫm.

kim jeonghyeon nghe được cái giọng khàn đặc đó thì giật mình. chất giọng của lee minhyung trước kia nó nhớ là một giọng nam trầm tiêu chuẩn. mỗi lần anh nói chuyện đều tạo cảm giác có chút uy nghiêm nhưng lại làm người nghe lén lút rung động cùng nhớ thương. còn giọng nói của lee minhyung hiện tại là hậu quả của việc hút thuốc lá.

không chỉ hút bình thường mà có lẽ đã thành nghiện. cỡ cũng phải mấy năm rồi mới khàn đặc như vậy.

trong ấn tượng của nó, lee minhyung là người sống vô cùng có nguyên tắc và coi trọng sức khỏe của bản thân. hồi lee minhyung và ryu minseok còn yêu nhau anh luôn là người nhắc nhở anh họ nó phải ăn uống đúng giờ, không bao giờ thấy anh động vào mấy thứ chất kích thích như thuốc lá, rượu bia,... ngày đó, lee minhyung là người ngăn cản ryu minseok hút thuốc vào mỗi kì thi.

kim jeonghyeon lén đưa mắt nhìn lại lee minhyung. anh so với xưa khác nhiều lắm. nét mặt trở nên góc cạnh hơn, ánh mắt không còn sáng trong như tháng ngày ấy giờ đây là sự tăm tối lẫn cùng ánh đèn mờ ảo. nó ngỡ ngàng như thấy được hình ảnh của ryu minseok chồng chéo lên lee minhyung.

hai người đàn ông cách nhau nửa vòng trái đất, tưởng như chẳng còn liên quan gì đến nhau. họ đều khàn đặc giọng vì nghiện thuốc và nốc rượu mỗi khi đêm xuống. đôi mắt đều từ ngây ngô sáng trong dần tối tăm và tuyệt vọng.

phải, kim jeonghyeon thấy sự tuyệt vọng trong mắt lee minhuyung.

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now