8

882 41 5
                                    

moon hyeonjoon đỗ xe dưới sảnh công ty ryu minseok chờ em tan làm để về cùng như mọi ngày. hắn vừa đến xem phiên tòa ly dị do luật sư cùng văn phòng đảm nhận. vấn đề của hai vợ chồng này chẳng phải là tài sản vì cả hai không thiếu gì tiền. họ đưa nhau ra tòa vì con cái. đôi vợ chồng ở với nhau ngót nghét 20 năm nhưng chỉ có một đứa con trai và ai cũng muốn đứa trẻ để có người thừa kế. họ tranh nhau quyền nuôi dưỡng đứa trẻ.

người lớn đôi khi thật ích kỉ. họ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc và quyền lợi của bản thân mà bỏ mặc con trẻ. đứa nhỏ chỉ còn 3 tháng nữa là tròn 7 tuổi nhưng nó vẫn chẳng thể lựa chọn theo ai mà phải nghe theo phán quyết của tòa. chính hai người gọi là bố mẹ kia đã liên tục muốn đẩy nhanh phiên tòa trước khi đứa trẻ tròn 7. họ không muốn cho con trẻ lựa chọn, mọi điều phải nghe theo những gì họ sắp đặt.

người lớn dùng sự độc đoán của bản thân để bẻ gãy đi đôi cánh của con cái, nhốt chúng trong cái lồng do chính mình tạo lên. họ luôn miệng nói rằng cho con trẻ được tự do phát triển nhưng cái tự do ấy là gì ?

là tự do trong khuôn khổ họ tạo ra.

moon hyeonjoon nhìn đứa nhóc cúi gằm mặt ngồi ở bên ngoài. trên người nó vẫn mặc bộ đồng phục cấp 1, khuôn mặt chẳng hiện buồn vui. nếu hỏi moon hyeonjoon ghét kiện tụng gì nhất, chắc chắn hắn sẽ trả lời là ly hôn. không vì gì cả chỉ vì moon hyeonjoon không muốn nhìn thấy những đứa trẻ bị chia cắt khỏi bố mẹ. hắn đau đớn nhất là khi thấy ánh sáng hy vọng cùng ước mơ trong đôi mắt của chúng lịm dần rồi biến mất. sau tất cả đọng lại nơi đáy mắt là vô cảm cùng cam chịu.

moon hyeonjoon cười nhạt mà nghĩ luật pháp thật công bằng, công bằng đến tàn nhẫn. hắn đưa mắt nhìn qua cửa xe, một bóng hình nhỏ nhắn đang vội vàng băng qua đường, một cơn gió thổi qua khiến ryu minseok phải kéo áo lại cho đỡ lạnh, mái tóc mềm của em bị làm cho rối tung lên.

ở bên cạnh moon hyeonjoon cũng có một đứa trẻ bị như vậy. ryu minseok bị bố mẹ kéo ra tòa tranh chấp khi còn chưa đọc được hết bảng chữ cái. và rồi khoảnh khắc tòa tuyên án ryu minseok theo bố cũng là lúc mọi đau khổ ập đến với em. nhóc con đó luôn bày ra bộ dạng gai góc, bất cần nhưng sâu bên trong lại là một tâm hồn vỡ nát. em chọn cho mình lớp giáp thật kiên cố, bất khả xâm phạm để bảo vệ sự mục ruỗng sau lớp giáp ấy.

làm gì có ai muốn mãi gồng mình lên chịu đựng mọi thứ nhưng em không tự yêu lấy chính mình thì ai sẽ yêu được em đây ?

ryu minseok nhanh chóng giật mở cửa ghế phụ rồi chui phắt vào xe, em không ngừng lầm bầm chửi rủa thời tiết sao mà thay đổi nhanh như thế. tuần trước đang nóng như chảo lửa hôm nay đã lạnh đến cắt da cắt thịt. ryu minseok quay sang thấy moon hyeonjoon đang ngẩn người thì cau mày, đành vào người hắn một cái :

" mày sao đấy ? còn không mau nổ máy để đi về ? "

moon hyeonjoon bị ryu minseok đánh thì cũng hoàn hồn ậm ừ, nổ máy ra khỏi sảnh chờ. ryu minseok đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa lên, sau đó theo thói quen định lấy dây sạc từ trong ngăn kéo ra thì thấy dưới khe có một cây pod. em tò mò cầm lên hỏi moon hyeonjoon :

" mày hút pod từ lúc nào vậy ? "

moon hyeonjoon đang lái xe nghe thấy câu hỏi của ryuminseok thì thuận miệng trả lời :

" tao hút thuốc mà, dăm ba cái pod nhẹ tênh hút làm gì ? "

ryu minseok đưa cái pod sang chỗ phía moon hyeonjoon, bĩu môi dài giọng hỏi lại hắn :

" thế sao trên xe mày có pod ? hay của em nào để quên trên xe mày. "

lúc này moon hyeonjoon mới đánh mắt nhìn xuống cây pod ở trên tay ryu minseok. một chiếc pod kim loại màu đỏ đen, trên thân có khắc một hình tia chớp bên cạnh là chữ zeus. hắn giật mình nhớ ra đứa nhóc mình đã ngủ cùng tuần trước, có lẽ tối đó lúc nhóc con kia trêu ghẹo hắn đã làm rơi. nhắc đến nhóc con kia làm moon hyeonjoon nhớ lại cảm giác da thịt chạm vào nhau, làn da mịn màng và bộ dạng ngây ngất trong men tình của nó. hắn vô thức liếm môi và vuốt ve vô lăng một cách đầy tính sắc. moon hyeonjoon giật mình vì những cảm xúc nhớ nhung một người đầy kì lạ của mình. hắn hắng giọng, lấp lửng trả lời ryu minseok :

" ừ, chắc của người ta làm rơi. mày cứ để vào ngăn kéo trước mặt đi. "

" không phải trước nay mày luôn vứt đồ của bạn tình đi hả ? sao lần này giữ lại làm gì ? tình một đêm thôi mà, có gặp lại nhau đâu ? hay lần này mày định lâu dài ? "

ryu minseok ngạc nhiên, dồn dập hỏi lại moon hyeonjoon. những lần trước bạn tình của moon hyeonjoon mà để quên đồ trên xe hắn thì chắc chắn hắn sẽ vứt đi. đối với người hay ra ngoài tìm bạn tình như moon hyeonjoon thì việc để " quên " đồ như một tín hiệu cho lần gặp gỡ thứ hai.

nếu thấy người kia hợp gu thì sẽ cố tình để lại đồ của mình để lấy cớ cho lần gặp thứ hai.

moon hyeonjoon đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. người ta sẽ gọi điện hoặc liên lạc với hắn để hỏi xin lại đồ nhưng hắn đều bảo không biết hoặc là sẽ đặt giao hàng mang trả lại mấy người đó. thậm chí có một số người moon hyeonjoon thẳng tay vứt đồ của họ đi. moon hyeonjoon cảm thấy khá phiền và chưa có ai thật sự hợp gu để hắn muốn có lần thứ hai.

nhưng người kia khiến moon hyeonjoon thật sự muốn gặp lại. dù hai người lao vào nhau một cách vội vàng và hấp tấp đến độ chẳng kịp trao đổi số điện thoại. những gì mà moon hyeonjoon biết về em chỉ là cái tên zeus và gương mặt đẫm nước mắt vì bị kích thích quá độ. nhưng hắn vẫn có linh cảm rằng sẽ gặp lại được em vậy nên hắn muốn giữ lại đồ mà em bỏ quên.

moon hyeonjoon vươn tay giật lấy cái pod từ trong tay ryu minseok, nhét vào túi áo của mình. mắt hắn đảo liên hồi, môi mấp máy dối lòng :

" thì cứ coi là vậy đi. "

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now