14

842 55 12
                                    

" tòa tuyên bố quyền nuôi đứa trẻ thuộc về bố, tức ông ryu jiwoo. "

vị thẩm phán đứng ở trên cao đưa mắt nhìn xuống, đọc từng lời tuyên bố đanh thép, lạnh lùng. bên dưới có người vui mừng vì được giải thoát, có người nhẹ nhõm vì hoàn thành trách nhiệm. họ chỉ biết ngày hôm nay hai bên chấm dứt mối quan hệ giằng co, đường ai nấy đi.

một người phụ nữ gương mặt thanh tú, tóc búi, mặc trang phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. người phụ nữ ấy hai tay nắm chặt, đôi mắt ngập nước lẫn trong đó là ấm ức, là đau khổ và cả nhẹ nhõm. người phụ nữ kìm lại những giọt nước mắt chực trào, khóe môi kéo lên nụ cười như trút bỏ được hết mọi gánh nặng.

nụ cười của sự tự do.

một người đàn ông khoác trên người bộ vest lịch thiệp nhưng nét mặt vô cùng bỉ ổi với nụ cười hả hê trên môi. hắn liên tục vỗ vai khen ngợi gã luật sư đã giúp mình lo liệu vụ ly hôn này. đôi mắt hắn liếc sang người phụ nữ đứng đối diện, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau chỉ có sự thù hận, chán ghét.

hai người bọn họ đến với nhau vì sai lầm của tuổi trẻ bồng bột. những người lớn về thể xác nhưng vẫn chưa trưởng thành về suy nghĩ. họ kết hôn trong vội vàng, gấp gáp rồi hành hạ, dằn vặt nhau suốt quãng thời gian chung sống. họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho đối phương, cho cuộc đời, cho xã hội,... đến khi chẳng còn gì để đổ lỗi nữa thì họ quay ra tránh cả đứa trẻ họ sinh ra. con người là vậy đấy, ích kỷ, độc đoán,...

" bố, mẹ...đợi minseok với. "

hai người một trước một sau bước ra khỏi toà án với sự hả hê, thoải mái, tự do của bản thân vừa có được, không một ai để ý đến đứa trẻ nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên băng ghế gỗ gần cửa ra vào. trên người em vẫn mặc bộ đồng phục trường tiểu học, đôi mắt em trống rỗng, vô hồn, gương mặt cứng đờ. em chẳng khóc chẳng cười, ngoan ngoãn ngồi đó từ đầu cho đến cuối phiên toà. trên tay em cầm chặt bức tranh được 10 điểm với tựa đề " ước mơ của em ". trong tranh có ba người, người mẹ xinh đẹp ngồi trên ghế sô pha cắt hoa quả đưa mắt chăm chú nhìn người bố đang cho đứa trẻ ngồi lên vai mình mà nô đùa. trên môi cả ba người đều là cười hạnh phúc, một khung cảnh ấm áp và bình yên.

điều tưởng chừng như đơn giản, là lẽ dĩ nhiên của bao người ấy vậy lại là ước mơ của một đứa trẻ.

ryu minseok cất tiếng gọi bố mẹ nhưng chẳng được ai đáp lời, hai người họ cứ thế mà bỏ đi mất, để lại một mình em ở cửa toà án. em lặng lẽ quay lại chiếc ghế ở cửa ra vào và ngồi đó chờ với niềm tin rằng bố mẹ sẽ quay lại đón mình sớm thôi.

" cậu chủ ryu... sao cậu lại chạy lung tung thế ? sao cậu không đi cùng ông chủ."

một người phụ nữ với gương mặt cau có dùng giọng điệu gắt gỏng trách mắng em. đứa trẻ lặng lẽ nhìn người kia bằng đôi mắt đờ đẫn, tăm tối. em muốn nói rằng em bị bỏ quên ở đây, muốn nói nhiều lắm nhưng chẳng thể thốt thành lời. và điều em muốn hỏi nhất là bao giờ bố mẹ cùng nhau đến đón em về. em chẳng hiểu gì là ly hôn, em chẳng rõ tại sao hai người cứ thế bỏ về mà để quên em. rõ ràng em đã cất tiếng gọi họ nhưng không ai đáp lời em.

họ bỏ mặc em ở đây rồi chạy theo cái tự do họ vừa có được cách đây ít lâu, họ chẳng quan tâm đứa trẻ sáu tuổi như em sẽ như nào khi nhìn thấy bố mẹ mình mắng nhiếc nhau trên toà. dù em có cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn đến như nào đi nữa bố mẹ cũng không quay về và yêu thương em. ai cũng có thể trách mắng và đổ lỗi cho em thậm chí một người xa lạ.

người lớn chìm trong cảm xúc ích kỷ của bản thân. họ chỉ biết ngày hôm nay hai bên chấm dứt mối quan hệ giằng co, đường ai nấy đi. họ không biết rằng cũng chính ngày hôm nay, họ đã chính tay tạo ra một vết rách vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại nơi tim của đứa trẻ họ sinh ra. người lớn làm tổn thương con trẻ bằng sự ích kỷ của bản thân rồi sau đó bỏ mặc đứa trẻ tự vật lộn với nó. họ oán hận cuộc đời quá khắc nghiệt, trách ông trời sao hành hạ họ đến kiệt quệ nhưng chính họ lại đem đến nỗi đau cho cuộc đời khác.

người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng có những vết thương dù có dùng cả đời để hàn gắn cũng chẳng thể liền lại.

những đứa trẻ khác được gia đình vun vén, xây dựng một hình hài tươi sáng với sự hồn nhiên và lạc quan. chúng được bao bọc trong cái ôm của bố, bữa cơm mẹ nấu, lời ru của bà và cái xoa đầu của ông.

còn em, em có gì ?

em có những bữa cơm một mình, em có ánh mắt chán ghét của bố, đôi mắt ngập nước đầy oán trách của mẹ, tiếng thở dài của bà và những cái lắc đầu mệt mỏi của ông. em chưa từng được biết khung cảnh cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau, kể nhau nghe một ngày trải qua như nào mà các bạn hay kể em nghe ra sao.

em chỉ có một mình và trái tim không biết cách yêu thương.

[guria] nghiệnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora