12

941 54 12
                                    

warning : có yếu tố bạo lực, xâm hại

lee minhyung nhẹ nhàng ôm ryu minseok đặt lên giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho em. anh định đi sang phòng moon hyeonjoon nhưng bất chợt một cảm giác mềm mại len lỏi vào các kẽ tay của mình.

lee minhyung cúi đầu nhìn xuống thấy người nhỏ bé kia hai mắt vẫn nhắm nghiền, cuộn tròn bản thân trong chăn. ryu minseok vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, nắm chặt lấy ngón út của lee minhyung như lưu luyến không muốn anh đi.

trong chớp mắt, lee minhyung thấy bản thân mình quay trở về bảy năm trước khi hai người còn yêu nhau. cún nhỏ luôn giữ lấy tay anh níu kéo mỗi khi anh phải rời giường đi học. sau đó lee minhyung sẽ phải hôn ryu minseok một cái rồi nhẹ nhàng nói với em rằng anh đi chút là về, sẽ cầm theo sữa dâu và bánh ngọt em thích. lúc bấy giờ, ryu minseok mới thoả mãn buông tay lee minhyung để anh đi.

thời gian bảy năm xa nhau trong bỗng chốc như hóa thành hư không. lee minhyung trở nên mông lung, anh không thể phân định được thời gian. bảy năm dài đằng đẵng anh sống trong nhớ thương ngay lúc này chỉ như một cơn ác mộng dài. giờ đây, anh tỉnh dậy khỏi nó, em vẫn ở đây, bên anh, hai người vẫn yêu nhau, không có chia cách, chẳng có khổ đau.

khoé môi lee minhyung kéo lên một nụ cười chua chát vì suy nghĩ lừa mình dối người của bản thân. anh hạ người, đưa tay xoa đầu ryu minseok sau đó đặt một nụ hôn lên trán em. lee minhyung thì thầm vào tai ryu minseok dỗ dành em rằng anh chỉ đi một chút rồi về như ngày xưa. lee minhyung khẽ khàng gỡ tay mình khỏi tay ryu minseok, thả nhẹ bước chân đi ra khỏi phòng, trả lại cho em không gian của chính mình.

lee minhyung xuyên qua hành lang dài, tìm đến phòng của moon hyeonjoon. anh gõ cửa phòng nhưng không thấy ai đáp lời. lee minhyung toan lấy điện thoại ra gọi cho moon hyeonjoon để hỏi hắn đang ở đâu thì anh nhìn thấy bóng lưng ẩn hiện phía ngoài ban công. lee minhyung đi về phía ban công đứng cạnh moon hyeonjoon. hắn thấy anh đến gần liền đưa bao thuốc về phía anh. lee minhyung lấy một điếu, châm lửa rồi hút một hơi.

hai người đứng giữa trời đêm lặng lẽ hút điếu thuốc của riêng mình, chẳng ai lên tiếng. họ cứ như vậy đến khi điếu thuốc trên tay moon hyeonjoon cháy gần hết, chỉ còn lại phần đầu lọc. hắn nhìn đầu lọc thật lâu sau đó đưa lên miệng hút thử.

mùi khói khét lẹt xộc thẳng vào phổi khiến moon hyeonjoon bị sặc, hắn không ngừng nhăn mặt ho khan. lee minhyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hành động của moon hyeonjoon. hắn vừa ho vừa gằn giọng hỏi anh :

" lee minhyung mày đã bao giờ hút thử đầu lọc thuốc chưa ?mẹ kiếp, nó khó hút chết đi được. thế mà ryu minseok mỗi lần hút thuốc đều hút đến khi đầu lọc chẳng còn gì. nó làm vậy để ngăn bản thân tự làm đau chính mình. mỗi ngày nó đều phải dùng thuốc để an ủi cái tâm lý nát vụn của bản thân. "

lee min hyung nhăn mày cố gắng tiêu hóa những lời moon hyeonyoon. anh chưa kịp cất giọng hỏi xem hắn đang nói cái gì thì moon hyeonjoon đã tiếp tục cất lời. hắn cứ nói một mình như đang độc thoại.

moon hyeonjoon chờ cho bản thân dứt cơn ho sau đó khàn giọng kể lại chuyện quá khứ. một câu chuyện dài và đau đớn đối với hắn. moon hyeonjoon biết nếu nói cho lee minhyung biết thì chắc chắn ryu minseok sẽ giận hắn nhưng chẳng còn cách nào khác. hắn sẽ thất hứa một lần để cứu lấy hai đứa bạn của mình. moon hyeonjoon chẳng thể chịu được việc ryu minseok tiếp tục gặm nhấm nỗi đau kia một mình. và hắn cũng không đủ thờ ơ để bỏ qua những nhớ mong cùng dằn vặt mà lee minhyung ôm suốt bao năm qua.

" mày còn nhớ ngày ryu minseok nghỉ học không ? đêm ngày hôm trước, trên đường đi về nhà, gia đình tao đã gặp ryu minseok ở trạm xe bus gần trường. nó bị một thằng đàn ông xa lạ lôi kéo đến mức cổ áo lệch đi, chiếc áo sơ mi trên người nó gần như chẳng còn khả năng bảo vệ cơ thể khỏi bàn tay của gã đàn ông kia...tao vội vàng chạy đến kéo gã đó ra và đấm gã . nếu như lúc đó bố mẹ tao không cản lại, tao thật sự suy nghĩ đến việc đấm chết hắn. người ryu minseok nóng bừng, cả gương mặt nó đẫm nước mắt. khi tao định nhấc máy gọi cho mày thì nó cản tao lại. nó dùng cái bàn tay nóng rẫy, nhớp mồ hôi cùng gương mặt toàn nước mắt run rẩy cầu xin tao rồi bắt tao hứa giúp nó giấu chuyện này với mày. sau đó, nó lên cơn cơ giật. tao và bố mẹ vội vàng đưa nó vào bệnh viện...mày biết bác sĩ bảo tao là ryu minseok bị làm sao không ? nó bị ép sử dụng thuốc kích dục quá liều..."

kể đến đây, cổ họng moon hyeonjoon như nghẹn lại. yết hầu cứ đưa lên rồi hạ xuống, hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân để tiếp tục nói ra sự thật mà lee minhyung nên biết. moon hyeonjoon bỏ mặc khuôn mặt bàng hoàng của lee minhyung, tiếp tục mấp máy đôi môi khô khốc của mình kể về ngày đó.

" lee minhyung...chắc mày nghĩ là thằng chó xa lạ nào đó chuốc thuốc ryu minseok đúng không ? lúc đầu tao cũng đã nghĩ như vậy. cho đến khi ryu minseok ở viện cả tuần trời mới thấy bố nó đến rồi mắng nó vô dụng. ông ta chửi rủa ryu minseok ngay cả khi nó còn chưa hồi phục hoàn toàn. tao vẫn còn nhớ như in câu nói của lão ta : mày vẫn còn sống cơ à. tao tưởng lúc tao vứt mày ở cái bến xe bus đấy thì mày đã bị thằng nào đó lôi vào nhà nghỉ rồi chết trong đó chứ. tao nhờ mày có chút việc là lôi kéo thiếu gia nhà họ lee giúp tao giữ lại hợp đồng mà mày dám làm phản. mày không xứng đáng ở trong nhà này nữa. sau này tự mà sống, tao không có đứa con như mày... đến lúc này tao mới nhận ra, người chuốc thuốc ryu minseok là bố nó. và người mà bố ryu minseok muốn nó lôi kéo lên giường lại chính là mày...sau đó thì mọi chuyện diễn ra như mày đã biết đấy. ryu minseok chia tay mày, chuyển đến ở cùng tao. "

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now