18

881 71 10
                                    

ryu minseok lật điện thoại đọc tin nhắn từ người dùng kim alpaca vừa gửi đến. anh xin lỗi vì không thể quay lại đón em vì công việc chưa giải quyết xong, nhắc em đi cùng mọi người đến quán ăn trước. ryu minseok liếc nhìn một vòng mấy cái loa trong phòng đang ồn ào cãi nhau xem nên tự đi xe cho tiết kiệm hay gọi lái xe để thoải mái nhậu nhẹt mà có chút nhức đầu. em kẹp bút ở đầu ngón tay, xoay theo thói quen, quyết định mặc kệ mấy người kia, em sẽ tự gọi xe đến quán.

ryu minseok đứng lên dọn dẹp bàn làm việc, em mở ngăn kéo lấy một lọ thuốc không nhãn mác nhét bừa vào một ngăn nào đó của túi xách cùng mấy bao thuốc hút dở. xong xuôi đâu đó, ryu minseok đi xuống sảnh và đến quán trước.

đứng trước cửa quán quen lâu ngày không đến, ryu minseok chỉ có thể lặng lẽ thở dài một hơi oán trách công việc cuối năm quá bận rộn. lần gần nhất em đến nơi này đã là chuyện của một tháng trước. ryu minseok lấy điện thoại ra định bụng gọi cho moon hyeonjoon báo rằng nay mình về muộn không cần đón. ryu minseok vừa kề điện thoại lên tai, một bàn tay từ đâu xuất hiện, chuẩn xác, mạnh bạo giật chiếc điện thoại khỏi tay em rồi chạy biến đi mất. mọi chuyện diễn ra nhanh như một cơn gió, ryu minseok mất mấy giây định hình mọi chuyện đang xảy ra. nhìn bàn tay trống rỗng trước mắt ryu minseok nghiến răng thốt lên một câu cảm thán.

" con mẹ nó, thằng chó kia sao mày dám cướp điện thoại của tao ? "

ryu minseok theo hướng tên cướp kia chạy mà đuổi theo. tên kia thấy em đằng sau liền tăng tốc hòng thoát khỏi ryu minseok. hắn liên tục rẽ vào mấy con ngõ nhỏ hoặc những đoạn đường có nhiều ngã rẽ mong sao cắt đuôi được ryu minseok. vậy nhưng hắn chạy cả mười phút rồi mà em vẫn bám riết ngay phía sau. ryu minseok vừa đuổi theo tên đó vừa chửi loạn lên, có bao nhiêu " lời hay ý đẹp " là em dành hết cho hắn.

chạy thêm độ khoảng ngót nghét gần chục phút nữa thì ryu minseok dừng lại. em loạng choạng, chống tay mệt mỏi dựa vào tường, ngực liên tục phập phồng thở dốc. ryu minseok ho khan mấy tiếng vì quá mệt. ryu minseok bỏ cuộc, sức lực của em thật sự đã bị rút cạn rồi. ryu minseok bực dọc lẩm bẩm tự trách bản thân ngày thường không chăm chỉ tập thể dục, giờ đây em đành trơ mắt nhìn tên kia chạy mất.

ryu minseok đưa tay lau mồ hôi tiện thể nhìn xem bản thân đang ở đâu. ban nãy em chỉ chăm chăm đuổi theo tên cướp mà không hề chú ý xung quanh, em cũng chẳng rõ mình đang ở nơi đâu. không gian trong ngõ nhỏ tối tăm, chỉ leo lắt vài tia sáng yếu ớt từ mấy cái đèn đường cũ kỹ, bám đầy bụi, chẳng có lấy một bóng người. ven đường là rác vứt ngổn ngang cùng những vũng nước đen ngòm.

ryu minseok khẽ rùng mình, mím chặt môi nuốt khan một cái. em bị khung cảnh tối tăm trước mắt làm cho rợn người. ryu minseok cố gắng căng mắt để tìm tên đường ở một hai cái biển hiệu han gỉ, nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. dù đã dùng hết khả năng nhưng ryu minseok chẳng thể tìm được bất kì thông tin hữu ích nào trên mấy cái biểu hiệu cũ rích kia. em thở dài một hơi, quyết định nhắm mắt đi bừa, mong sao đi đến cuối con ngõ nhỏ này nó sẽ thông ra đường lớn hoặc bắt gặp người đi đường.

ryu minseok chậm chạp, mò mẫm đi từng bước nhỏ, tiếng giày da nặng nề nện xuống đất vọng khắp con ngõ. em không ngừng lẩm bẩm tự trấn an bản thân. vậy nhưng càng đi môi ryu minseok càng mất dần huyết sắc, mồ hôi túa ra còn nhiều hơn lúc em đuổi theo tên cướp kia. ryu minseok thở ra từng đợt khó nhọc, trước mắt em như mờ đi. ryu minseok dựa vào tường một căn nhà cũ, đưa tay lên xoa mắt để tìm lại chút sự tỉnh táo.

bỗng nhiên từ trên mái hiên của căn nhà, một thứ gì đó rơi xuống vai ryu minseok. em quay đầu sang xem đó là thứ gì. một cặp mắt đen kịt nhìn chằm chằm ryu minseok, bộ lông xám cáu bẩn vết đất cát, bùn đen, hàm răng nhỏ, nham nhở cùng mùi hôi thối xộc vào mũi em rồi tiếng kêu sởn gai ốc của nó vang lên.

" chít chít... "

ryu minseok nhìn con chuột trên vai mình, mặt cắt không còn một giọt máu. em cứng người, không còn đủ sức để hét lên, đứng chết trân tại chỗ.

con chuột sau khi kêu lên hai tiếng thì cũng nhanh nhẹn chạy mất, lúc này ryu minseok vội vàng cắm đầu chạy trối chết về phía trước, chẳng quan tâm đang đi đâu. giờ trong đầu em chỉ còn một suy nghĩ thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. mắt em mờ đi vì nước mắt đong đầy.

ryu minseok cứ vậy mà chạy đến khi em đâm sầm vào ai đó mà ngã ngồi xuống nền đất. ryu minseok ứa nước mắt, đau đớn mở mắt ra nhìn xung quanh thấy ánh sáng từ đèn đường liền biết bản thân đã ra đến đường lớn, thoát khỏi con ngõ tối tăm kia. em vô lực, buông thõng hai vai ngồi trên nền đất mặc kệ bàn tay bị trầy xước vì ma sát với mặt đường.

" chàng trai trẻ, cậu không sao chứ ? "

người bị ryu minseok đâm phải không những không tức giận mà còn ân cần cái xuống hỏi thăm em. ryu minseok nghe thấy có người hỏi mình mới giật mình hồi phục chút tinh thần. em theo phản xạ ngẩng đầu lên định bụng xin lỗi vì đã đâm phải người ta.

vậy nhưng khi ryu minseok nhìn thấy người mình vừa va trúng, một loạt ký ức đau đớn, tủi nhục ùa về. gương mặt của người này chồng chéo với gương mặt trong quá khứ. nó như sợi dây thừng siết chặt, bóp nghẹt cổ họng ryu minseok, rút cạn từng chút không khí cuối cùng ở phổi em. ryu minseok như thấy bản thân vẫn đang bị mắc kẹt tại căn phòng khách sạn tối tăm đó, thuốc làm cơ thể em nóng rực, đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo. ryu minseok như vẫn cảm nhận được bàn tay bẩn thỉu của gã đàn ông kia chạm vào người em, khiến cho dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn. ryu minseok choáng váng, run rẩy lùi về phía sau, tránh xa người nọ, miệng lắp bắp, đứt quãng cầu xin.

" xin chú hãy tha cho tôi đi, ai đó cứu tôi với... "

người đàn ông bị một loạt hành động của ryu minseok làm cho sững sờ, hắn như nhớ lại điều gì đó, ngờ vực gọi tên em. nhìn thấy vai ryu minseok run lên thì hắn bật cười thành tiếng, cắn răng gằn từng tiếng.

" chậc, sau bao năm không ngờ cậu ngày càng xinh đẹp và mê người nhỉ ? năm đó để cậu chạy thoát nhưng giờ xem ra ông trời muốn giúp ta hoàn thành chuyên năm đó rồi. lần này cậu chạy không thoát đâu, ryu minseok. "

dứt lời hắn chầm chậm đi về phía ryu minseok, túm chặt tay em. ryu minseok đọ không lại sức của lão ta, chỉ có thể chật vật khóc lóc cầu xin hắn tha cho mình như bảy năm trước. ryu minseok càng khóc, nụ cười trên môi tên kia càng bỉ ổi khiến người ta chán ghét. hắn dùng sức muốn kéo ryu minseok đi. em dùng chút sức ít ỏi bản thân có được mà chống cự. nước mắt nhòe đi tầm nhìn, ngực ryu minseok thắt lại, không ngừng thở dốc. em ôm ngực, cố gắng thoát ra khỏi gã đàn ông để lấy túi xách tìm thuốc nhưng không thành.

ryu minseok bất lực bật khóc, cơn đau kéo đến, đánh gục thành trì tỉnh táo của em. ryu minseok nhớ lại lời hứa của tên gấu bự ngốc nghếch năm nào.

" chỉ cần cún gọi tên tớ, dù có ở đâu tớ cũng sẽ đến bên cậu. "

ryu minseok theo thói quen nỉ non gọi tên người nào đó cầu cứu.

" lee minhyung cứu mình với, gấu ơi... cún đau..."

ryu minseok vừa khóc vừa gọi tên lee minhyung với ảo tưởng rằng hắn sẽ đến cứu em kịp lúc. ấy vậy mà dưới tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt ryu minseok thật sự nhìn thấy lee minhyung đang gấp gáp chạy về phía mình. em ngốc nghếch nhếch khóe miệng.

" lee minhyung lần này cậu đến kịp không ? "

__________________________________

chào buổi sáng tốt lành nhé !!! 🤩

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now