17

842 63 2
                                    

ryu minseok đẩy cửa đi ra ngoài, em liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại vừa điểm 3 giờ chiều. ryu minseok quyết định quay trở lại bàn của mình để tiếp tục công việc dù sao cũng đã về đến công ty rồi, em chẳng muốn đi ra ngoài nữa. ryu minseok vùi đầu vào đống sổ sách chất chồng trên bàn. cứ đến cuối năm là một loạt giấy tờ, báo cáo ồ ạt mà đến, mặc cho ngày nào em cũng giải quyết cả mớ giấy tờ rồi sang đến ngày hôm sau trên bàn em lại có thêm một chồng mới.

ryu minseok cứ vậy ngồi xử lý công việc mà không quan tâm thời gian, cho đến khi có người vỗ vai, lúc này em mới giật mình, ngước mắt lên nhìn xem người đó là ai. vì ngẩng đầu lên quá đột ngột khiến ryu minseok bị hoa mắt, phải mất một lúc em mới nhận ra người trước mặt mình là ai. ryu minseok như không tin nổi, tròn mắt nhìn người kia, em đưa tay lên dụi mắt đến khi khóe mắt đau xót mới ngừng lại. một lần nữa mở mắt ra, ngước lên vẫn là anh, ryu minseok lúc này mới tin mọi chuyện là thật. em đứng bật dậy, vui sướng ôm chầm lấy anh lặng lẽ giấu đi đôi mắt đang đỏ lên vào vai người nọ mà gọi tên.

" anh hyukyu, anh về khi nào thế ? sao jeong jihoon nói anh tháng sau mới về. "

khóe môi kim hyukyu kéo lên một nụ cười quen thuộc, anh vươn tay nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ anh thương đang giả vờ mạnh mẽ trong lòng. kim hyukyu dùng giọng điệu dịu dàng bao năm vẫn vậy đáp lời ryu minseok.

" anh bảo jihoon giấu em đấy. hơn nữa về bất ngờ như này mới kiểm tra được cún con có nghe lời hay không chứ ? "

ryu minseok bị kim hyukyu gọi bằng cái biệt danh xấu hổ kia vội vàng giãy khỏi tay anh, đỏ mặt đưa mắt nhìn quanh xem có ai để ý không. mấy người trong phòng thấy ryu minseok bắt đầu quét mắt như ra đa của mình, ai nấy đều giả bộ bản thân mù câm điếc tránh bị lôi ra xử lý. ryu minseok thầm cảm thấy may mắn vì giọng của kim hyukyu trước nay đều rất nhỏ nên có vẻ chưa ai nghe thấy. em đưa tay vỗ vào vai anh một cái, đằng hắng mấy tiếng rồi cất giọng nhắc nhở anh rằng cả hai đang ở công ty đừng có gọi em kiểu đó.

mắt kim hyukyu liếc đến ba bốn gói thuốc lá được để ở góc bàn, lông mày anh nhíu chặt, nén lại tiếng thở dài phiền muộn. thằng nhóc này vẫn lén lút giấu anh hút thuốc vậy mà miệng lúc nào cũng em ổn với em khỏe, em bỏ thuốc lâu rồi. kim hyukyu đanh giọng trách mắng ryu minseok :

" em có gì muốn giải thích với anh không ? "

ryu minseok bị giọng điệu nghiêm túc của kim hyukyu làm cho bối rối, em theo ánh mắt của anh nhìn thấy mấy gói thuốc lá mình đang để trên bàn. ryu minseok chỉ có thể ấp úng giải thích :

" này... này... là của đồng nghiệp để quên, không... không phải của em. "

kim hyukyu nhìn ryu minseok bằng ánh mắt có ngu mới tin rồi quay ra nói với mọi người trong phòng :

" nhân dịp tôi trở lại trụ sở chính, mời mọi người tối nay đi liên hoan ở quán quen nhé! "

mọi người nghe đến được đi liên hoan ai nấy cũng rối rít cảm ơn kim hyukyu, cả căn phòng như được sống lại khác hẳn bầu không khí lặng ngắt âm u mấy phút trước. quả là danh xứng với thực, kim hyukyu chính là vị cứu tinh của công ty này.

trước khi ryu minseok lên làm trưởng phòng chính thức thì kim hyukyu là người giữ chức vụ đó. dù chỉ gắn bó một thời gian ngắn sau đó thuyên chuyển công tác sang trung nhưng mọi người vẫn rất yêu quý và kính trọng anh. vậy nên khi nghe tin kim hyukyu trở về nhậm chức giám đốc tài chính ai nấy đều hết sức vui vẻ. họ vui vì cuối cùng thiên thần cũng đã quay lại để cứu vớt chúng sinh trước ác quỷ. ác quỷ ở đây không ai khác chính là jeong jihoon, bọn họ bị hắn hành hạ tới thân tàn ma dại rồi.

kim hyukyu thấy mọi người vui vẻ vì bữa liên hoan liền bật cười, anh quay sang vươn tay định xoa đầu ryu minseok lại bị em né đi. ryu minseok phồng má giận dỗi tỏ ý không muốn cho anh xoa đầu. kim hyukyu chỉ có thể lắc đầu cười bất lực, anh đổi sang vừa nhéo mũi em cho bõ cơn tức vừa dặn dò tan làm đợi anh đến đón. ryu minseok hết cách chỉ biết xị mặt, xoa chóp mũi bị kim hyukyu bóp đỏ, lí nhí nói em biết rồi.

cả phòng kế toán hôm nay được mở mang tầm mắt, lần đầu tiên họ thấy bộ mặt hiền lành, ngoan ngoãn này của ryu minseok có chút không quen. trong mắt mấy người ở đây ryu minseok là một trưởng phòng rất hợp để làm việc chung. em là người khó tính và cầu toàn. gương mặt đáng yêu của em lúc nào cũng khó đăm đăm, hiếm khi thấy em cười, lại còn hay mắng cấp dưới. vậy nhưng cả phòng không ai ghét ryu minseok vì họ biết em mắng đúng và năng lực làm việc của em hơn hẳn bất kì ai ở đây. một điều nữa khiến họ nể phục ryu minseok đó là dù ở trong phòng có ra sao, khi ra ngoài em luôn bảo vệ người của mình.

" còn không mau làm cho xong việc đi. ai không hoàn thành báo cáo đừng mơ đến liên hoan. "

ryu minseok tiễn kim hyukyu ra ngoài quay lại, bắt gặp cả chục con mắt hóng hớt đang hướng về phía mình. em hắng giọng đe dọa mấy cái loa phát thanh mau mau làm xong việc không là phải ở lại tăng ca. ryu minseok nhớ lại mấy cái hành động mất mặt khoảng chục phút trước của mình mà thầm xấu hổ. trong lòng không ngừng oán trách tên lạc đà kia làm mất hết uy nghiêm trưởng phòng của em.

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now