23

592 51 0
                                    

tui có sửa lại một chút ở chương 21 để hợp với chương này hơn.
chúc cả nhà đọc fic vui vẻ để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thở oxi nhé !!! 🥹

__________________________________

đúng 15 phút sau, kim jeonghyeon có mặt ở trước cửa nhà ryu minseok, nó bồn chồn ấn chuông cửa. ryu minseok vật vờ ngồi dậy, đi từng bước nhỏ ra mở cửa cho kim jeonghyeon. trong đầu em thầm nghĩ lần sau sẽ thêm vân tay của thằng nhóc này vào khoá cửa cho tiện nhờ vả.

cánh cửa vừa mở ra sắc mặt của ryu minseok khẽ đổi, tay siết chặt chốt cửa. trước mặt em là kim jeonghyeon và bên cạnh nó là noh taeyoon. noh taeyoon hai tay túm chặt gấu áo, cúi gằm mặt, bối rối nấp sau lưng kim jeonghyeon. ryu minseok thở dài một hơi, nhìn bộ dạng lấm lét của noh taeyoon khoé môi khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống, hất cằm ra hiệu cho hai đứa đi vô nhà.

thật lòng mà nói, ryu minseok vẫn chưa thể nguôi ngoai được chuyện của noh taeyoon và kim jeonghyeon. ai mà ngờ được đứa em họ mình luôn nghĩ rằng nó ngoan hiền và tự hào lại làm tổn thương nhóc con mình thân thiết nhất ở đại học đến mức bị trầm cảm. ryu minseok thấy áy náy và cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy em mỗi khi nghĩ đến noh taeyoon . bởi vì hơn ai hết ryu minseok khoảng thời gian đó của noh taeyoon tồi tệ đến mức nào. và hoàn cảnh của nhóc con này lúc đó như tái hiện lại tháng ngày em mất đi mặt trời bự của mình .

đau đớn, vật vã, tối tăm, mịt mù và lạc lối.

ryu minseok ngày đó có tức giận vì biết chuyện nhưng nhiều hơn là cảm giác tội lỗi với noh taeyoon. ryu minseok không biết đối mặt với noh taeyoon như nào vậy nên em đã trốn tránh nó suốt mấy tuần qua. ryu minseok biết noh taeyoon cố gắng muốn liên lạc với em, thậm chí nó còn hỏi cả moon hyeonjoon nhưng em chọn chạy trốn.

ryu minseok là vậy. em luôn chọn cách chạy trốn vấn đề thay vì đối mặt trực tiếp.

vậy mà ryu minseok hôm nay lại quên mất gọi kim jeonghyeon đến nhà. em thầm nghĩ đành để chuyện đến đâu tính đến đó rồi đóng cửa. lúc quay lại tình cờ khung cảnh kim jeonghyeon thay dép cho noh taeyoon lọt vào mắt, hoàn cảnh này làm ryu minseok nhớ đến lúc lee minhyung buộc dây giày cho mình. tâm trạng của em ngay lập tức trở nên lẫn lộn, có ghen tị, có thương nhớ và cả đau lòng. ryu minseok mím môi đi thẳng về phía ghế sô pha tiếp tục nằm dài trên đó lướt điện thoại, mặc kệ hai đứa nhóc.

kim jeonghyeon tay cầm phần cháo vừa mua đặt lên bàn, dè dặt nói với ryu minseok.

" đồ ăn em vừa mua này, anh ăn đi... "

ryu minseok nghe thấy vậy thì ngồi dậy nhìn xem kim jeonghyeon mua gì cho mình, khi nhìn được tên cửa hàng, mồm miệng em ngay lập tức trở nên đắng ngắt. nhóc con này chu đáo thật. nhờ đi mua đồ ăn liền mua cháo, lại còn đúng cái quán ăn ngày xưa em và lee minhyung hay ăn gần nhà nó.

ryu minseok bực dọc lấy lí do chưa muốn ăn, cầm phần cháo lên đi thẳng vào bếp để cất. tâm trạng tệ hại khiến cho em cảm thấy việc gì cũng không vừa mắt. sau khi cất cháo vào tủ lạnh xong, ryu minseok quay người lấy nước uống vậy mà bất cẩn làm rơi cái cốc xuống đất. em hờn dỗi ngồi xuống đất nhìn đống mảnh vỡ, miệng lẩm bẩm.

" đến cả mày cũng muốn chống lại tao sao ? "

tiếng động trong bếp vang ra ngoài làm hai đứa nhóc kia phát hoảng,ngay lập tức lao vào bếp. noh taeyoon chạy vào trước thấy ryu minseok đang ngồi trước đống cốc vỡ liền vội vàng kéo ra dậy và bảo kim jeonghyeon đi lấy chổi đến để dọn. noh taeyoon không kéo được ryu minseok dậy liền ngồi xuống cạnh em. nó nhẹ giọng bắt chuyện với em.

" em biết là anh giận em nhưng mà em không nghĩ anh giận tới vậy. em xin lỗi vì đã giấu anh nếu anh không thích thì em sẽ đi về. đừng tự làm mình bị thương... "

ryu minseok nghe noh taeyoon nói vậy thì ngước lên nhìn nó, em chậm chạp đáp lời nó.

" anh không có giận em, anh tránh mặt em vì không biết đối diện với em như nào. jeonghyeon nó làm tổn thương em như vậy mà anh lại còn là anh trai của nó... "

" chuyện đó không có liên quan đến anh. kim jeonghyeon sai là do nó tệ chứ đâu phải lỗi ở anh. hơn nữa năm đó cũng là lỗi ở em mà, giờ kim jeonghyeon cũng xin lỗi và em hoàn toàn ổn. nếu năm đó không nhờ anh thì hôm nay em đã không đứng đây rồi. "

noh taeyoon tròn mắt khi nghe được lí do mấy tuần nay ryu minseok tránh mặt mình. nó hấp tấp giải thích cho em rằng nó hoàn toàn ổn, thậm chí còn biết ơn em. ryu minseok ngồi đó,gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, khoé môi dần dần thả lỏng, không còn mím lại nữa. em cầm tay noh taeyoon lí nhí kể lại chuyện hôm qua.

" lee minhyung về nước rồi. "

" anh gặp anh ấy rồi sao ? "

noh taeyoon thấy cái tên lee minhyung liền theo phản xạ mà bật ra câu hỏi. đến lúc hỏi xong nó mới nhận ra bản thân bị hớ, ngay lập tức ngậm miệng nhưng mà đã quá muộn. ryu minseok híp mắt nhìn noh taeyoon, lên giọng hỏi lại nó.

" em đã biết chuyện lee minhyung về nước ? "

noh taeyoon bị ryu minseok nhìn đến nỗi toát mồ hôi lạnh, đúng lùc này kim jeonghyeon quay trở lại, nó ngay lập tức ném củ khoai nóng này qua tay người yêu mình.

" kim jeonghyeon kể cho em việc này. "

kim jeonghyeon bị ném cho củ khoai bỏng tay này chỉ có thể nuốt nước bọt, gượng cười, lắp bắp xin ryu minseok nghe nó giải thích. hai đứa nhóc này vừa thoát một tội lại thêm một tội mới.

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now