19

870 93 9
                                    

lee minhyung từ bên kia đường, lao đến giật ngược cổ áo tên biến thái khốn kiếp kia ra sau, khiến hắn loạng choạng mà ngã ngửa xuống đất. hai mắt anh đỏ ngầu, lee minhyung nghiến răng vung nắm đấm về phía hắn.

tâm trí lee minhyung tràn ngập hình ảnh lão già này vừa chạm bàn tay bẩn thỉu của lão vào ryu minseok và giọng nói đầy run rẩy của em khi cầu xin hắn tha cho mình. lee minhyung liên tục tấn công tên biến thái không cho lão có thời gian phản kháng. anh nhấc chân dẫm lên bàn tay dám làm bẩn cún con của mình.

tên biến thái chỉ có thể ré lên từng tiếng đau đớn trước những đợt tấn công điên cuồng của lee minhyung trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ phá nát bàn tay này, hành hạ kẻ khốn kiếp trước mắt, bỏ tù lão, khiến hắn cả đời ở trong ngục tù bị mọi người khinh khi. sát khí dâng lên ngùn ngụt che lấp hết tất cả lý trí của lee minhyung, anh tựa con thú hoang chỉ biết lao vào cắn xé con mồi.

ryu minseok sau khi thoát khỏi khống chế của tên kia ngay lập tức đổ gục xuống đất. em không ngừng nôn khan từng cơn, cảm giác ghê tởm, sợ hãi và toàn thân nóng rực năm nào vẫn bủa vây lấy ryu minseok. em ôm ngực đau đớn, khó nhọc hít thở nhưng toàn thân em cứng đờ chẳng thể nhúc nhích. ryu minseok cần thuốc, em cần thứ đắng ngắt đó để giải thoát bản thân khỏi đau đớn. ryu minseok dù cố gắng hết sức vậy mà chẳng thể di chuyển, em bất lực bật ra tiếng gọi người em thương theo thói quen bao lần.

" minhyung giúp mình... "

tâm trí cuồng loạn của lee minhyung được mấy tiếng nỉ non của ryu minseok kéo về. nắm đấm vung lên nửa đường khựng lại, anh bừng tỉnh, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, sắc đỏ cũng rút đi, tinh thần từ từ tỉnh táo trở lại. lee minhyung mặc kệ tay mình đang rướm máu, hoảng hốt quay đầu tiến về phía ryu minseok, cúi người nhẹ nhàng kéo em vào lòng. anh hạ thấp gọng đáp lời em.

" mình đây... "

ryu minseok mơ màng nghe thấy giọng của lee minhyung, em run rẩy chỉ vào túi xách của mình, gắng sức nói ra mấy chữ đứt đoạn.

" thuốc... thuốc..."

ban đầu lee minhyung chẳng thể nghe ra ryu minseok nói gì, phải đến khi anh ghé sát miệng em mới biết em muốn lấy thuốc. lee minhyung theo hướng chỉ của ryu minseok mà hấp tấp chạy lại tìm thuốc cho em.

ryu minseok nhìn bóng dáng vội vàng của lee minhyung mà bật cười, đúng là chỉ có mơ em mới được gặp lại anh của những ngày tháng quá khứ. lần trước lúc ryu minseok chuẩn bị ngất đi, em đã nhìn thấy lee minhyung xuất hiện ở cửa phòng sau tiếng gọi của em mà ôm em vào lòng. và lần này cũng vậy, lee minhyung lại đến trong giấc mơ của ryu minseok khi em đang vật lộn với quá khứ và tủi nhục.

ryu minseok từ lâu đã chẳng còn thiết tha những giấc ngủ chập chờn và giằng xé bởi ác mộng. vậy y nhưng lần này em thật sự chỉ muốn được mãi ở cõi mộng mị, để được gần bên người em thương.

nếu là mơ em mong mình đừng tỉnh lại.
để nối dài giấc mộng thành đôi.

lee minhyung mở túi xách ryu minseok ra, lục tung mọi ngóc ngách để tìm thuốc cho em. bỏ qua mấy bao thuốc lá nhàu nhĩ ở phía ngoài, lee minhyung thấy một cái lọ không nhãn mác, anh vội vàng mở ra thấy bên trong là những viên thuốc trắng toát. mặc kệ cái mùi đắng ngắt vừa xộc lên khiến mình phải nhíu mày, lee minhyung lấy ra mấy viên thuốc sau đó hấp tấp quay về bên cạnh ryu minseok.

lee minhyung đỡ đầu ryu minseok định bụng nhét hết đống thuốc trong tay vào miệng em. ryu minseok trong cơn đau đến thần trí mông lung, vẫn nghĩ mọi thứ là mơ, bị hành động của lee minhyung lần nữa làm cho bật cười. em đứt quãng nhắc nhở anh trước khi bản thân bị con gấu bự này làm nghẹn chết.

" một viên thôi... bạn tính mưu sát mình đấy à..."

lee minhyung nghe ryu minseok nói vậy như bừng tỉnh, đưa tay đánh vào đầu mình một cái, tự trách bản thân sao có thể ngốc đến như vậy. lee minhyung đặt thuốc lên môi ryu minseok, em cũng phối hợp theo anh mà há miệng, nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt. khoảnh khắc tay lee minhyung chạm vào môi ryu minseok như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân anh tê rần.

thuốc dần dần phát huy tác dụng, cơn đau giảm bớt, mí mắt ryu minseok cũng trĩu nặng nhưng em vẫn ngang bướng mở trừng mắt, dẫu cho khóe mắt đã đỏ hồng. lee minhyung thấy ryu minseok như vậy liền xoa lưng em, dỗ dành em mau nhắm mắt lại, ở đây có anh rồi. ryu minseok lắc đầu nguầy nguậy, ngước đôi mắt mơ màng của mình lên nhìn thẳng vào lee min hyung, ngờ vực hỏi anh.

" tớ ngủ rồi sẽ không thể ngắm cậu nữa, đến lúc tớ tỉnh lại thì giấc mơ này đã kết thúc... cậu cũng biến mất như lần trước... chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại... mình sẽ phát điên vì nhớ cậu mất. "

lee minhyung cứng người khi nghe những lời ryu minseok nói. trong lòng anh ngũ vị tạp trần chẳng rõ cảm xúc ra sao. lee minhyung vui vì em nhỏ chịu nói ra lời thật lòng, hoá ra trong lòng em vẫn còn anh, vẫn nhớ thương, lưu luyến. nhưng lee min hyung cũng đau lòng biết bao khi nhìn dáng vẻ đau khổ đó của ryu minseok. lúc này anh mới nhận ra em nghĩ mọi thứ chỉ là giấc mơ, cả lần này và lần trước. vậy nên em mới thoải mái bộc lộ mặt yếu đuối bản thân luôn giấu kín này trước mặt anh. lee minhyung thở dài một hơi, vuốt lưng ryu minseok, nhẹ nhàng an ủi và hứa với em.

" mình sẽ không đi đâu hết, mình sẽ ở bên cậu đến mãi mãi về sau, không buông tay cậu ra nữa. "

ryu minseok nghe lời hứa hẹn của lee minhyung xong liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó úp mặt vào ngực anh nặng nề nhắm mắt.

__________________________________
cảm ơn hơn 10k mắt đọc của mn nhé 🫶🏻 iu cả nhà 🫰🏻

[guria] nghiệnKde žijí příběhy. Začni objevovat