21

730 77 7
                                    

ryu minseok lật người vùi mình vào đống chăn mềm. em kéo chăn lên qua đầu, cố gắng trốn chạy khỏi mấy ánh nắng phiền phức ngoài cửa sổ đang làm phiền giấc ngủ của em. trong khi ryu minseok trằn trọc trở lại cõi mộng đẹp của bản thân, ở phía cửa phòng có một gã trai cẩn thận từng chút một bê bát cháo vẫn bốc khói nghi ngút đi vào.

lee minhyung đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo chăn để đào con sâu ngủ ra. nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như anh nghĩ. con sâu ngủ nào đó quấn chăn cứng ngắc làm lee minhyung chẳng thể nhấc nổi một góc chăn.

" má mày,mun hyunjoon. mới sáng sớm mấy con bồ của mày tới đốt nhà hay lee minhyung phát hiện mày giấu vụ của tao mà phá giấc ngủ của tao vậy ? "

ryu minseok bị làm phiền giấc ngủ theo thói quen buột miệng mắng chửi mun hyunjoon đuổi hắn đi. vậy nhưng thật không may cho ryu minseok, người đang gọi em dậy nào phải con hổ giấy kia. lee minhyung khẽ nhíu lông mày, kìm xuống khóe miệng đang dần dần nhếch lên. anh cúi người cố gắng giả giọng mun hyunjoon trêu chọc người trong chăn.

" giấu vụ gì vậy hả ryu minseok ? "

ryu minseok nửa tỉnh nửa mê cùng với sự bực dọc vì bị phá giấc ngủ nên không nhận ra giọng của mun hyunjoon hôm nay khác biệt lạ thường. em cau có tung chăn, ngồi bật dậy vơ lấy cái gối cạnh mình ném mạnh về hướng giọng nói kia. trong khi đó, miệng xinh của ryu minseok không ngừng tuôn ra những lời vàng ngọc.

" fuck. mun hyunjoon, tao nói cho mày nghe. gà gáy có giờ chó sủa có cớ, người sống phải biết điều. xưa tao nói một lần là con chó của minhyung im rồi, tại sao mày để tao nói đến lần thứ hai vậy ? hay tao gửi mày qua Mỹ cho lee minhyung dạy dỗ nhé. đm giấc ngủ quý giá của tao. mày... "

tiếng mắng chửi từ miệng xinh của ryu minseok nhỏ dần sau đó biến mất hoàn toàn khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. trái tim trong lồng ngực em như ngừng đập, mắt em dán chặt vào người nọ, môi em mấp máy tự thì thầm với bản thân.

" tất cả chỉ là mơ thôi, không phải thật, là mơ thôi, ngủ tiếp nào ryu minseok. sao dạo này cứ mơ gặp lee min hyung hoài vậy? đêm qua còn mơ anh ta cứu mình giống lần trước nữa... "

" là thật, không phải mơ. cả hai lần, đều là thật. lần đầu tại nhà em là tôi bế em lên giường. lần thứ hai là tối qua, cũng là tôi đút thuốc cho em rồi đưa em về nhà tôi. "

lee minhyung đứng cạnh giường thu hết phản ứng của ryu minseok vào mắt. đôi lông mày anh nhíu chặt lại với nhau khi em luôn miệng nói mọi việc đang xảy ra lúc này chỉ là mơ. lee minhyung cất giọng khẳng định với ryu minseok mọi chuyện là sự thật.

câu nói của lee minhyung như chạm vào công tắc bất động của ryu minseok. em lặng người ngồi ở trên giường, nhìn thẳng vào anh nhưng mắt em lại cuộn trào đủ thứ cảm xúc chứ nào chỉ có bể tình như xưa.

sau ngần ấy năm xa nhau, ryu minseok gặp lại được lee minhyung trong hoàn cảnh mà em chưa từng nghĩ đến. người năm ấy che chung một chiếc ô với ryu minseok đã trưởng thành hơn nhiều. bờ vai năm nào em tựa vào mỗi ngày đã rộng hơn, đôi bàn tay em từng nắm chặt cũng trở nên gân guốc hơn, hình như anh cũng đã cao hơn ngày đó, khuôn mặt em ngắm nhìn hằng đêm giờ chẳng còn lại chút dáng vẻ trẻ con năm ấy. nhìn lee minhyung lúc này vững chãi biết bao, dáng vẻ thành đạt này của anh khiến ryu minseok cảm thấy quyết định năm đó của mình thật chính xác. em tệ bạc, xấu xí, khổ đau,... ai ở lại bên em sẽ chỉ có tổn thương, may sao năm đó lee minhyung đã chấp nhận bỏ mặc em.

[guria] nghiệnWhere stories live. Discover now