Chương 6: Hốc cây

516 32 1
                                    

Ngày xưa, đũa ở dưới quê đều là tự chế.

Mọi người thường sẽ đốn tre sau núi, sau đó loại bỏ các gờ để tạo thành bề mặt nhẵn ở hai đầu.

Vì tre là miễn phí, thế nên một lần làm ra rất nhiều.

Nhưng vấn đề số lượng đũa vô thức giảm đi lại khiến người ta phiền muộn.

Hôm đấy, bà ngoại nấu cơm xong, bảo tôi đi lấy đũa.

Lúc đi lấy đũa, tôi phát hiện một nửa số đũa đã mất, thắc mắc gãi đầu.

"Đũa tháng trước mới làm giờ đã hết rồi."

Vừa dứt lời, bên tai liền truyền tới tiếng cười của trẻ con.

Tôi đuổi theo hướng âm thanh, nhìn thấy mấy bóng đen đúng lúc chạy ngang qua nhà.

"Tên trộm đũa!"

Nhưng đuổi ra ngoài, tôi lại không thấy bóng đen nào cả, một cây đũa rơi xuống đất.

Bà ngoại không thấy tôi nên ra ngoài xem.

"Đồng Đồng, sao cháu lại đứng ngoài cửa? Đến giờ ăn cơm rồi."

Bà ngoại nghe tôi miêu tả, bật cười: "Lại là mấy chiếc mũ nhỏ à?"

"Mũ nhỏ" mà bà ngoại nói cũng là những đứa bé giống cậu A Bảo.

Vì trên đầu có đội mũ nên người thường không thể nhìn thấy chúng.

Tính cách chúng vẫn còn trẻ con thế nên thường hay trộm đũa để chơi, thậm chí còn đi trộm những quả trứng gà mới đẻ.

Khi đập những quả trứng bị đám mũ nhỏ trộm đi, bên trong sẽ không có lòng trắng hay lòng đỏ, thay vào đó là chất dịch giống như nước mũi màu đen.

Bà ngoại bảo chúng đều là những đứa trẻ tội nghiệp, không hề có ác ý, không cần so đo.

Tôi âm thầm ghi nhớ, học bà ngoại cách tước đũa từ tre trúc thế nào.

Nhưng tôi vẫn thắc mắc sao chúng lại trộm đũa cho đến một ngày tôi đuổi theo một chiếc mũ nhỏ tới gốc cây cổ thụ trên đỉnh núi.

Cây cổ thụ rất kiên cường, không biết đã ở đó bao nhiêu năm, chắc phải hơn chục người mới có thể ôm xuể.

Giữa thân cây có một cái hốc đủ lớn để bỏ vào cái bàn Bát Tiên.

Vì người ta hay nói quái vật sống trong hốc cây nên hơn mười năm qua nơi này không có ai tới.

Lúc này, bên trong có vô số chiếc đũa bị giấu, đầy đến mức gần như lấp đầy hốc cây.

Không biết "mũ nhỏ" đã ăn trộm bao nhiêu chiếc đũa của người dân nữa.

Tôi cố gắng lấy đũa trong hốc cây ra nhưng bất ngờ tất cả đũa đều đổ ầm về phía tôi.

Tôi vùng vẫy trong đống đũa, khi nhìn lên, tôi thấy có một cái bóng đang lơ lửng trên đầu mình.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ là một con rắn, nhưng tôi chưa từng thấy con rắn nào to như thế.

Cái đầu to như cái thúng cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt to như hai chiếc đèn lồng.

Khi còn nhỏ, tôi có hơi to gan.

Tôi không những không sợ khi nhìn thấy một con rắn như vậy, thậm chí còn muốn vươn tay chạm vào nó.

Con rắn lớn vừa ngước đầu, tôi liền té ngã.

Ngay bên đỉnh núi là một sườn dốc.

Tôi lập tức lăn xuống.

Cũng may sườn dốc ấy không có nhiều đá gập ghềnh, cuối cùng tôi rơi vào đống lá khô, không bị thương nặng.

Nhưng con rắn kia vô duyên vô cớ xô tôi, tôi không vui chút nào.

Tôi đứng dậy muốn tìm con rắn kia đòi lý lẽ nhưng chẳng thấy nó đâu nữa.

Sau này tôi kể với bà ngoại, bà ngoại nói trong hốc cây cổ thụ trên đỉnh núi đó có con xà yêu tu hành ngàn năm.

Vốn dĩ nó sống trong cây cổ thụ gần nhà ngoại của bà ngoại.

Nhưng đường đi được định tuyến lại, mấy cây cổ thụ bên nhà bị chặt hết, xà yêu chỉ đành đến làng chúng tôi.

Bà ngoại còn nói: "Đạo hạnh của xà yêu kia rất cao, nhanh thôi sẽ độ kiếp, nói không chừng có thể hóa thành rồng, con đừng đi quấy rầy nó."

Tôi nghe vậy, hai mắt sáng ngời.

"Wow! Hóa thành rồng sao? Thật lợi hại! Có thể sờ không?"

Nhưng nghĩ lại, mới gặp lần đầu nó đã xô tôi, còn chưa thành rồng tính tình đã tệ như vậy, sao có thể hóa thành rồng được?

Thôi thì quên đi, tôi vẫn nên không đi trêu chọc nó thì hơn.

Không ngờ tối đó tôi lại nằm mơ.

Trong mơ tôi quay lại đỉnh núi ấy, con rắn khổng lồ từ trên cây trượt xuống, dùng đầu nhấc bổng tôi lên, đưa tôi băng qua núi rừng.

Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm ấm bên tai: "Cô bé, không được nói tính tình tôi tệ nữa nhé!"

Tôi: "???"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now