8.15 - 8.16

249 8 0
                                    

15

Hóa ra bác sĩ thăm khám cho tôi là Tiêu Thanh Chi, cũng chính là bác sĩ từng điều trị cho Hạ Diên - em gái của Hạ Thương.

Người đàn ông này có dáng người mảnh khảnh, tóc dài đến thắt lưng được buộc đuôi ngựa, trên người mặc chiếc áo blouse trắng.

Thấy tôi, anh ta cười chào hỏi rồi mời tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện mình.

Bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta vẫn tao nhã cầm tách trà lên nhấp một ngụm: "Cô gái, đừng căng thẳng, đây là lần đầu tiên của cô hả?"

Tôi: "..."

Sao nghe quái quái thế nhỉ?

Thấy tôi không nói gì, Tiêu Thanh Chi khẽ cười: "Có vấn đề gì cô cứ chia sẻ với tôi, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật, tuyệt đối không tiết lộ tình trạng của cô với người khác."

Có vẻ anh ta không nhận ra tôi, tôi lên tiếng: "À thì... Bác sĩ Tiêu, thật ra tôi là một nhà huyền học. Gần đây tôi tiêu hao hơi nhiều linh lực, bác sĩ có thể kê cho tôi ít thuốc bổ thần kinh không?"

Nghe tôi nói, Tiêu Thanh Chi sửng sốt.

Tôi đoán đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người như mình.

Không ngờ Tiêu Thanh Chi lại mỉm cười, thậm chí còn nhiệt tình hơn: "Sao cô không nói sớm? Cô gái, không ngờ cô còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy? Rất nhiều đạo trưởng đại sư đã đến đây, cô yên tâm, tôi hứa sẽ không nói cho ai biết đâu."

Sao cơ? Hóa ra tôi không phải người duy nhất.

Ngay khi bàn tay của Tiêu Thanh Chi chạm vào người tôi, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh buốt, ngay sau đó cơ thể mất kiểm soát.

Bất thình lình có một bàn tay hất tay Tiêu Thanh Chi khiến bàn tay trắng nõn như ngọc của anh ta đỏ bừng.

"Lão già, đừng đụng vào cô ấy!"

Tiêu Thanh Chi nhếch mép cười: "Niên, không ngờ cậu còn sống đấy?"

Sau đó anh ta quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Đây là mục tiêu mới của cậu hả? Không có được thân xác của Diên Diên nên đổi sang... Ha ha... Cậu vẫn thích ăn cơm mềm như xưa vậy."

Đúng! Bác sĩ Tiêu, anh mắng đúng rồi đấy!

Dù Hạ Thương nhiều lần giúp tôi nhưng anh ta cứ bám lấy tôi mà chưa được tôi cho phép, cái tên điêu nô này rõ ràng muốn bắt nạt chủ của mình mà!

Có vẻ nhìn ra sự oán giận của tôi, Hạ Thương hừ lạnh: "Tưởng ông đây thích cơ thể của cô à? Ông đây chỉ sợ cô bị người ta lừa gạt thôi!"

Sau đó Hạ Thương hỏi Tiêu Thanh Chi: "Diên Diên đâu? Cậu đã làm gì em ấy?"

Tiêu Thanh Chi rất biết cách chọc giận Hạ Thương: "Bây giờ Diên Diên sống với tôi rất tốt, cô ấy không cần người anh trai như cậu nữa. Trong cơ thể của cô ấy có một phần linh hồn của tôi, chúng tôi mới là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, còn cậu... Ha ha ha!"

Sự mỉa mai có thể dễ dàng nhận ra.

Đầu tôi ong ong.

Ai có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa ba người họ không?

Giây tiếp theo, tâm thần tôi bước vào một thời gian và không gian khác, tân mắng chứng kiến sự vướng mắc xảy ra hơn một trăm năm trước.

Khi đó Hạ Diên không phải tên Hạ Diên, cô ấy là Trầm Diên.

16

Không ngờ nhà họ Trầm chúng tôi lại là một nhánh của gia tộc Trầm Diên thời ấy.

Căn tứ hợp viện của nhà họ Trầm bị thiêu rụi đến nay vẫn hoang tàn.

Còn cái giếng khô nối nhân giới và ma giới đã bị phong ấn hơn trăm năm, có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Tiêu Thanh Chi nhìn Hạ Thương chằm chằm, nói: "Niên, nhiệm vụ của cậu là canh giữ lối vào ma giới! Cậu ở nhân giới chơi đùa lâu rồi, nên quay về đi!"

Ngay sau đó anh ta duỗi tay nắm lấy tay tôi: "Hay là cậu muốn cô ấy đi thay cậu? Cơ thể của thiên đồng, truyền nhân của lôi tổ..."

Lời Tiêu Thanh Chi nói khiến toàn thân tôi run rẩy.

Trong ký ức tôi đang thừa nhân, Hạ Thương bị đè dưới quan tài trong cái giếng khô, bị chín sợi xích sắt trói chặt, nằm ở đó ngàn năm...

Không lẽ tôi sẽ như Hạ Thương sao?

Không muốn! Hạ Thương là một con quái vật to lớn, còn tôi chỉ là một người bình thường, tôi không thể sống được lâu như vậy.

Tôi vội nói: "Đừng mà, tôi không có năng lực canh giữ lối vào ma giới như anh ta đâu. Hai ông già các anh có thể tự giải quyết được không? Tôi vẫn còn bố mẹ, em trai với bà ngoài cần tôi chăm sóc. Tôi chưa tốt nghiệp đại học, còn chưa yêu đương..."

Hạ Thương bực bội quát: "Cô im đi!"

Tôi cũng tức giận: "Sao tôi phải im? Thù oán của hai người liên quan gì đến tôi? Hạ Thương, anh đừng quên, thời điểm anh sắp hồn phi phách tán, là tôi cứu anh đấy, anh đừng hòng lấy oán báo ơn!"

Hạ Thương nhìn Tiêu Thanh Chi, trong ánh mắt lộ sự sợ hãi và bất lực.

Trước giờ tôi chưa từng thấy Hạ Thương kiêu ngạo cũng có bộ mặt này.

Tiêu Thanh Chi khẽ cười: "Có lẽ chỉ cần tăng cường kết giới thôi..."

Rất lâu sau, Hạ Thương nghiến răng nghiến lợi nói: "Thôi được, tôi cùng cậu về hoàn tất nghi thức. Nhưng tôi bây giờ không còn thân xác, pháp lực không bằng xưa. Nếu cậu muốn cường hóa phong ấn..."

Nói tới đây, Hạ Thương quay đầu nhìn tôi: "Chúng ta cần máu của thiên đồng."

Sao vòng đi vòng lại vẫn trở về chỗ tôi vậy?

Hạ Thương chết tiệt, tôi gọi anh ta là anh trai, anh ta lại muốn lấy máu tôi!

Anh trai Tráng Tráng ơi, Đồng Đồng em xong đời rồi!

Không cần để dành bữa tối cho em đâu!

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now