6.16 - 6.18

453 27 1
                                    

16

Nói thật, báo cảnh sát không biết có lấy lại được tiền hay không.

Nhưng Lý Tráng Tráng đúng là biết dọa người ta!

Tên nhóc trong bộ đồ nhung lụa này không biết học khí chất của phú nhị đại ở đâu, dọa Dương Thiến sợ đến mức bật khóc.

Dương Thiến lập tức chuyển cho cậu ta 3.000 - 4.000 tệ, số tiền còn lại nói là sẽ trở về bán túi trả lại.

Lý Tráng Tráng trực tiếp chuyển cho tôi.

"Đồng Đồng cầm đi! Tiền tiêu vặt anh trai cho đấy!"

Tiền tiêu vặt gì hả, đây vốn là tiền của tôi được không?

Nhưng ở trước mặt Dương Thiến, tôi vẫn phải cho Lý Tráng Tráng mặt mũi, vì thế nũng nịu nói: "Cảm ơn anh trai, anh trai anh tốt quá!"

Dương Thiến tức giận đến bật khóc, bỏ lại chúng tôi, chạy thẳng vào rừng.

Hai chúng tôi tuy không phải con ngoan trò giỏi nhưng vẫn rất nghe lời.

Huấn luyện viên phạt chúng tôi đứng, chúng tôi không đuổi theo cô ta, ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

Sức khỏe hai chúng tôi rất tốt, đứng một tiếng đồng hồ không những không thấy mệt, ngược lại càng có tinh thần.

Huấn luyện viên gọi chúng tôi trở về giáo huấn mấy câu rồi bảo chúng tôi tiếp tục theo đội huấn luyện.

Đến bữa cơm tối, có người nói Dương Thiến chạy ra ngoài nửa ngày rồi vẫn không thấy về.

Tôi và Lý Tráng Tráng ngước mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự chột dạ trong mắt đối phương.

"Đi vào thâm sơn cùng cốc như vậy chắc không phải đã bị dã thú ăn thịt rồi chú?"

"Hay là bị ma bắt đi rồi?"

Sáng nay chúng tôi mới tới trại, ăn cơm trưa xong liền huấn luyện, đến buổi tối là thời gian nghỉ ngơi.

Thế nên tôi và Lý Tráng Tráng ăn tối xong quyết định ra ngoài cô ta.

Dù gì bây giờ cô ta vẫn đang nợ chúng tôi một khoản tiền lớn.

Lỡ người ta xảy ra chuyện gì, tiền không phải sẽ mất sao?

Thấy chúng tôi ra ngoài, Vương Tiểu Điềm và Trương Nhược Nam cũng đi theo.

Vương Tiểu Điềm thắc mắc: "Hai cậu đi đâu vậy? Trời tối đen rồi, chắc không phải các cậu muốn... Hì hì hì."

Tôi gõ ót cô ấy một cái.

"Hì hì hì cái đầu cậu, buổi chiều Dương Thiến bị chúng tớ chọc giận bỏ đi, đến giờ còn chưa về, chúng tớ định đi tìm cô ta."

Trương Nhược Nam không khỏi lo lắng: "Dương Thiến bỏ đi cũng hai ba tiếng rồi đúng không? Có cần báo cáo với thầy cô và huấn luyện viên không?"

Tôi nói: "Vẫn là nên báo một tiếng đi, hay là thế này, hai bọn tớ đi trước, các cậu đi báo cáo đi."

Vương Tiểu Điềm hơi sợ: "Hả? Rừng sâu như vậy, chỉ có hai cậu đi thôi sao? Lỡ không tìm thấy thì sao đây?"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmDär berättelser lever. Upptäck nu