2.3

494 26 0
                                    

Hóa ra do quá căng thẳng, tôi đã vào nhầm gian.

Trường trung học Thịnh Hoa có một quy tắc bất thành văn là không được vào áp chót nhà vệ sinh nữ tầng một ở khu dạy học số một.

Nếu không thì...

Giấy vệ sinh trong túi của bạn sẽ vô cớ biến mất!

Nhất là ban đêm, thời điểm một mình đi vệ sinh.

Người xưa có câu: Có thờ có thiêng.

Với thể chất đặc biệt này, làm gì tôi đều hết sức thận trọng.

Dù gì kẻ ngốc thường không biết sợ, biết quá nhiều rụt rè là chuyện đương nhiên.

Nhưng có một lần căn tin trường xảy ra vấn đề, học sinh ăn cơm đều đau bụng, liên tục chạy vào WC.

Tôi thật sự không đợi được, nhất quyết vào gian áp chót.

Không ngờ, trong lúc tôi đang "vui vẻ hưởng thụ" thì bỗng có một bàn tay trắng bệch từ bên dưới thò vào lấy giấy vệ sinh trong túi tôi ra.

Tôi theo bản năng bắt lấy bàn tay đó, rồi một khuôn mặt tái nhợt xuất hiện.

"Wow, cưng nhìn thấy chị hả?"

Đầu chị lớn như vậy, tôi không nhìn thấy cũng khó!

Tôi gặp những chuyện này quen rồi, thế nên có thấy cũng không lên.

"Học tỷ, chị giơ cao đánh khẽ, trả giấy cho em đi. Em xong xuôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không quay lại đây nữa. À phải, học tỷ à, chị có thể tránh mặt một chút không? Chị nhìn em như vậy em thật sự không ra được."

Học tỷ nghe vậy, nhếch mép cười, bay lên.

Chị ấy không chỉ nhìn tôi, chị ấy còn hất cằm, nhìn tôi chằm chằm.

"Mọi người đều là con gái, em thẹn thùng gì chứ? Em đã gọi chị là học tỷ, chị đây không khách sáo đâu. Này, chị không lấy trộm giấy của em nữa."

Học tỷ đúng là hào phóng, tôi cảm động thật.

Vả lại tôi vốn đang đau bụng, chỉ có thể ở trước mặt chị ấy "nước chảy thành sông".

Lúc chạy đi, tôi thấy học tỷ còn ngồi trong nhà vệ sinh chống cằm vẫy tay với tôi.

Về phòng học, nữ sinh ngồi cùng bàn Từ Giai hỏi tôi: "Trầm Đồng, lúc nãy cậu ở WC nói chuyện với ai vậy?"

Bị phát hiện rồi sao?

Tôi không khỏi căng thẳng.

Tôi từng vì thể chất kỳ quái mà bị bài xích, thế nên về sau tôi che giấu việc này rất kỹ.

Chẳng lẽ tôi không giấu được năng lực của mình nữa?

"Không, không có, tớ chỉ lẩm bẩm một mình thôi, sao vậy?

Nghe tôi nói thế, Từ Giai thở phào, nói với tôi: "Không có gì là tốt, tớ còn tưởng cậu gặp thứ không sạch sẽ!"

Tôi căng da đầu, ý thức được có thể Từ Giai biết gì đó, không nhịn được mà hỏi: "Thứ không sạch sẽ gì?"

Từ Giai hạ giọng: "Tớ nghe chị của tớ nói..."

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now